Trì Sính-Sở Úy: Em Ngốc ~
CHAP 1 – Nhặt về một đứa ngốc
Trời mưa như trút trước cổng Tập đoàn Trì thị, nơi ánh đèn xe sang cứa vào màn đêm ướt lạnh. Dưới mái hiên đối diện, một dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn, hai tay ôm lấy chân, đầu cúi gằm, cả người run như lá rụng
Chiếc Mercedes đen bóng dừng lại, vệ sĩ định bước xuống che dù, nhưng giọng người trong xe vang lên
Cửa xe mở. Trì Sính – Chủ tịch Trì thị, người đàn ông quyền lực nhất giới tài chính – bước ra, áo vest đen sẫm, khí chất lạnh như băng. Nhưng mắt anh lại khẽ dừng trên thân hình nhỏ đang run rẩy.
Trì Sính
“Em làm gì ở đây?”
Cậu ngẩng lên. Mắt long lanh, tóc dính mưa bết lại, môi tái nhợt.
Sở Úy
“Em… không biết nữa… Em đói… và lạnh…”
Sở Úy
“Em không nhớ gì hết… Không nhớ mình là ai… chỉ nhớ… một chữ Úy thôi…”
Trì Sính im lặng vài giây. Giữa đêm lạnh và mưa, anh nhìn thấy ở cậu… một chút yếu mềm, một chút quen thuộc đến khó hiểu.
Anh tháo áo vest, cúi người phủ lên người cậu
Trì Sính
“Đi với anh. Tạm thời.”
Trì Sính
“Trì Sính. Chủ tịch Trì thị.”“Nhưng tối nay… anh là người duy nhất che ô cho em.”
Trên xe, cậu rụt rè ôm áo của anh, thi thoảng len lén liếc nhìn. Mắt tròn vo, ươn ướt. Trì Sính ngồi bên cạnh, áo sơ mi trắng vẫn chỉnh tề, nhưng giọng anh dịu hẳn
Sở Úy
“Không nhớ… chỉ… có người từng gọi… là Úy…”
Trì Sính
“Vậy gọi là Sở Úy đi.”
Sở Úy
“Sở Úy… nghe lạ… nhưng… em thích.”
Trì Sính
“Ừ. Tên đó là anh đặt. Là của anh.”
Sở Úy
“Vậy… em có thể gọi anh là gì…?”
Trì Sính
“Em muốn gọi là gì?”
Sở Úy
“Gọi là… chồng… được không?”
Sở Úy
“Tại… anh mang áo khoác cho em… anh cho em ngồi xe đẹp… anh dịu dàng… nên chắc chắn là chồng em rồi…”
Trì Sính nhìn em bé bên cạnh mình, tim anh khẽ rung một nhịp. Một Trì Sính luôn lạnh lùng, máu lạnh trên thương trường… lại đang vươn tay vuốt nhẹ lên tóc cậu
Trì Sính
“Từ giờ anh nuôi em.”
Sở Úy
“Vậy em làm gì để trả lại cho anh?”
Trì Sính
“Ôm anh mỗi tối.”
Sở Úy
“Em ngoan lắm, biết ôm, biết nũng, còn biết dụ chồng nữa…”
Trì Sính
“Về nhà ăn. Ăn no rồi ôm chồng ngủ.”
Sở Úy
“Anh nấu cho em ăn hả?”
Trì Sính
“Ừ. Chủ tịch cũng biết nấu mì.”
Trì Sính bật cười, nhìn cậu như sinh vật nhỏ lạc đường nhưng vô tình chui tọt vào tim anh.
Trì Sính
“Từ hôm nay, đừng đi lạc nữa. Vì em… đã về nhà rồi"
Comments
𝘾𝙞𝙖𐙚
trong phim Trì Sính nói thế nào cx không gọi chồng, vô truyện ẻm gọi cái một^^
2025-08-13
2
Okite
cái rì mà lẹ zị
2025-08-02
1
Jayin
Thì ra anh khờ! Mà là khờ trong khôn!!
2025-08-02
1