Trì Sính-Sở Úy: Em Ngốc ~
CHAP 5 – Anh dặn quản gia: cưng chiều vợ anh
Buổi sáng hôm anh đi, trời đổ mưa nhẹ. Sân biệt thự ướt sũng, nhưng bên trong phòng khách vẫn ấm áp nhờ ánh đèn vàng dịu. Tử Du mặc áo len rộng, tóc xõa dài, mắt hoe đỏ vì khóc từ lúc anh xếp vali
Điền Hữu Ninh ngồi ghế sofa, tay cầm ly cà phê đen, ánh mắt dịu xuống khi thấy cậu đứng im một chỗ, tay vo gấu áo.
Trì Sính
“Gọi chồng cái rồi lại.”
Cậu bặm môi, nhích từng bước, rồi ngồi phịch vào lòng anh
Hữu Ninh bật cười, đặt nụ hôn lên trán vợ, vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành
Trì Sính
“Ở nhà ngoan. Anh về là có quà.”
Sở Úy
“Không cần quà. Cần chồng.”
Đến khi xe chuẩn bị lăn bánh, anh bước ra cửa thì dừng lại, gọi quản gia tới. Người giúp việc trung thành đã gắn bó với nhà họ Điền hơn mười năm, luôn kính cẩn cúi đầu.
Anh nhét một xấp tiền vào ví người kia, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát
Trì Sính
“Vợ tôi dễ khóc lắm. Khóc thì dỗ. Muốn ôm thì cho ôm. Mỗi sáng phải pha trà gừng, tối nhớ để nước ấm cho em ngâm chân.”
Quản gia gật đầu. Nhưng anh vẫn chưa yên tâm, lại dặn thêm
Trì Sính
“Nếu ẻm làm sai, cũng không được mắng. Nhớ chưa?”
Tử Du núp sau rèm cửa nghe được, môi khẽ run run. Khi xe anh rời đi, cậu chạy lên phòng, chui vào chăn, ôm gối mà thút thít.
Một lúc sau, quản gia gõ cửa, đem lên tô mì nóng
Quản Gia
“Cậu chủ dặn phải ăn đủ ba bữa. Không được nhịn.”
Quản Gia
“Cậu ấy nói nếu em không ăn, anh phải gọi video ngay.”
Cậu chớp mắt. Cuối cùng vẫn cầm đũa lên, ăn từng sợi mì trong im lặng. Nhưng lòng vẫn cứ ngóng ra ngoài cửa sổ, mong chiếc xe đen quen thuộc quay đầu lại.
Sở Úy
“Chồng đi rồi, nhớ chồng quá.”
Comments