Chương 2
Tiết học thứ ba, không khí trong trường vẫn chưa nguôi sau một tràng ‘phun lửa’ vào mặt Oh HaJin và Lee JangMi
Trước đó mọi người đều kiêng dè sau sự việc lần này lại càng sợ hãi hơn, đúng là ‘nữ hoàng’ thì vẫn là ‘nữ hoàng’ không bao giờ mất đi ngôi vị của mình
Không cần cô phải bận tâm, một nick ẩn danh trên Instagram đã đăng một bài đính chính toàn bộ sự việc cho cô. Ngoài ra còn khiến page Cáo Xám mất đi
Ở văn phòng giáo vụ, một cô gái cao ráo, mái tóc đen dài buộc gọn, mặc sơ mi trắng và chân váy công sở tối màu bước vào. Gương mặt cô sáng sủa, đôi mắt sắc sảo nhưng mang theo nét điềm đạm, tự tin. Dù nụ cười luôn hiện trên môi, ánh nhìn lại như đang dò xét mọi thứ xung quanh – mang theo một chút gì đó lạnh lùng và sắc bén
Park Chaeyoung
Xin chào. Tôi là Park Chaeyoung, đến nộp hồ sơ thực tập giảng dạy.
Nàng gật đầu với thầy hiệu phó, ông lấy CV của cô xem qua một lượt rồi nâng gọng kính lên nhìn nàng
NV Nam
Được, vậy mời cô điền vào mẫu này và ký tên ở đây.
NV Nam
Cô ở khoa..tiếng Anh đúng chứ?
Park Chaeyoung
Vâng, đúng rồi ạ.
Ký tên xong, Chaeyoung không nán lại lâu. Nàng rút điện thoại xem giờ, rồi lịch sự cúi đầu chào
Park Chaeyoung
Cảm ơn thầy, tôi sẽ quay lại vào buổi nhận lớp.
Nàng quay bước đi ra cổng trường, bước chậm rãi như chẳng vội gì. Vừa đi, nàng vừa nhìn quanh như đang đánh giá nơi này – ngôi trường trung học có một vẻ yên bình hiếm thấy, bóng râm trên từng tán cây đổ xuống
Ra khỏi khuôn viên trường, đằng sau dãy tường phía sau khu thể chất, Chaeyoung khựng lại
Lalisa Manoban
Kêu tao ra đây là muốn đánh hội đồng tao?
Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn. Một nhóm nam sinh – đầu nhuộm, tai xỏ đầy khuyên và..hai cô gái – đang đứng thành vòng vây quanh một cô gái mặc đồng phục. Ánh mắt cô lạnh ngắt, tay vẫn đút túi, miệng nhếch cười khinh khỉnh
Oh HaJin nước mắt ngắn nước mắt dài ôm tay anh trai mình
Oh HaJin
Anh ơi, là nó đấy, nó đánh em với bạn em mặc dù bọn em chả làm gì cả.
Oh NamKyu
Là con khốn này à? Nhìn mặt mũi cũng được đấy, ngủ với thằng nào chưa?
Lalisa Manoban
Mày giỡn với bà à? Mày suy nghĩ bằng đầu dưới hả thằng chó?
Tên đàn em của hắn liền vung đấm về phía cô nhưng anh trai của HaJin lại ngăn cản
Oh NamKyu
Uầy, mới có tí tuổi mà bày đặt nói giọng gì đấy? Mày biết tao là ai không?
Lalisa Manoban
Mày là ai tao đếch biết và tao cũng không muốn biết.
PD
NV1: Bọn tao chỉ muốn nói chuyện thôi mà, mày căng gì thế?
Một tên nhếch mép, tay nắm chặt cây gậy bóng chày
Lalisa Manoban
Nói chuyện?
Lalisa Manoban
Cầm gậy đi nói chuyện? Hay định đập đầu tao ra rồi hỏi mượn bút?
Tên kia chưa kịp phản ứng, ‘bốp!’ – một cú đạp thẳng vào ngực khiến hắn lùi lại vài bước
Cả bọn đều há hốc không tin vào hành động vừa rồi của cô, cả Chaeyoung đứng nấp gần đó cũng sững sờ
Oh NamKyu
Em với bạn em lùi ra đi.
Oh HaJin lau vội nước mắt rồi túm lấy tay JangMi lùi ra xa
Đây là chuẩn bị một lượt đánh cô
Nhưng dù cô có giỏi đến mấy, một mình vẫn là một mình. Bọn kia có đến năm đứa, mà không đứa nào có vẻ sẽ nhường
Ngay khi một tên khác định vung gậy lên đánh vào đầu cô, Chaeyoung lập tức hét toáng lên
Park Chaeyoung
Có cảnh sát!
Cả bọn đều sợ hãi, lùi ra mấy bước định trốn, nàng chạy đến nắm lấy tay cô kéo chạy đi
Nhận ra vấn đề bất thường, tên Oh NamKyu hét lên
Oh NamKyu
Đệch, bắt bọn nó lại.
Cả đám giật mình tỉnh táo khi nghe tiếng hét giận dữ. Tên anh trai của Oh HaJin rống lên, lập tức quay đầu đuổi theo hai cô đang cố thoát khỏi con hẻm. Tiếng bước chân rầm rập vang vọng phía sau, gần như nuốt chửng không gian yên tĩnh bên trong con ngõ nhỏ
Cô nhìn xuống cổ tay mình đang bị Chaeyoung nắm lấy kéo đi nhất thời có hơi ngẩn ra, nàng ngoái lại nhìn bọn chúng một giây rồi kéo cô nấp vào nhiều thùng hàng to ở bên hông
Nàng thở hắt ra, ép sát lưng vào vách tường lạnh toát nhưng Lisa ở bên cạnh vẫn tỏ ra bình thường như không, ánh mắt vẫn lạnh lùng quan sát bên ngoài
Từng tiếng bước chân như sấm rền tới gần, một tên cất giọng
PD
Để nó chạy thoát rồi, giờ phải làm sao đây anh?
Oh NamKyu
Mày còn hỏi tao? Mau chia ra tìm nó, lục tung cả con hẻm này cho tao.
Cả bọn liền nhanh chóng tản ra, nhận ra không có sự nguy hiểm bên ngoài, nàng thở phào nhẹ nhõm
Cô đứng dậy phủi bụi ở tay và gối
Lalisa Manoban
Cô là ai vậy? Sao lại giúp tôi?
Park Chaeyoung
Không biết, thấy nguy thì cứu thôi.
Nhìn bộ đồng phục trên người Lisa, nàng cau mày
Park Chaeyoung
Cô là học sinh ở trường Jeonghwa?
Lalisa Manoban
Biết tôi à?
Chaeyoung đứng đối diện khoanh tay nhìn cô
Park Chaeyoung
Giờ này là giờ nào em biết không hả? Mới có tiết ba lại trốn học ra đây đánh nhau? Lúc nãy không có tôi thì em đã nằm một đống với vũng máu dưới đường rồi đấy.
Lalisa Manoban
Nói cái gì đấy? Cô là ai mà nói giọng như mẹ tôi vậy? Lúc nãy nếu không có cô tôi vẫn xử lí được, ok?
Park Chaeyoung
Em còn giở cái giọng đấy nói chuyện với tôi à?
Park Chaeyoung
Là ai hả? Là ai thì ngày mai em sẽ biết.
Comments