Chương 3
Cô siết chặt hai tay, quay người đấm vào chiếc thùng xốp rỗng bên cạnh, hành động của cô làm Chaeyoung bất ngờ mở to mắt nhìn cô
Cô cầm balo lên rồi quay người rời đi
Park Chaeyoung
Ơ, cái gì đấy, còn chưa nói xong!
Mặc kệ nàng đang la ó ở phía sau, cô vẫn tiếp tục đi ra khỏi con hẻm
Điện thoại trong túi kêu lên vài tiếng ‘ting’
Kim Jisoo
💬: Này trốn đi đâu đấy?
Cô chụp màn hình tin nhắn giữa cô và HaJin gửi cho Jisoo
Kim Jisoo
💬: Vãi, thế đánh được nó chưa?
Lalisa Manoban
💬: Đánh được cái nỗi gì, nó muốn đánh hội đồng tao, kéo cả bọn đầu gấu ở trường bên cạnh ấy.
Kim Jisoo
💬: Cái con khốn này nó dở hơi à? Mày có sao không thế?
Nhớ lại tình huống bị nàng kéo đi, cô quả thật có chút giận lại có chút cảm thấy…đáng yêu
Lalisa Manoban
💬: Không, tao bình thường.
Kim Jisoo
💬: Thế thì được, tao có cách xử nó rồi.
Cô cất điện thoại vào túi, chán nản gọi cho lái xe nhà mình
Lalisa Manoban
📞: Chú, tôi đang ở gần trường, cho xe đến rước đi.
Rất nhanh sau đó một chiếc SUV đậu trước mặt cô, người lái xe nhanh chóng đi xuống xe mở cửa cho cô
Cô nghiêng người ngồi vào trong, chú Kim đóng cửa xe lại, đi vòng về ghế lái khởi động xe rời đi
Cô bắt chéo chân, thoải mái nhắm mắt lại
Lái Xe
Cô chủ, bà chủ và ông chủ đang ở nhà.
Cô mở mắt ra, không lạnh không nhạt trả lời
Lalisa Manoban
Nói cho chuẩn vào, bà ấy không phải mẹ tôi.
Lái Xe
À..vâng, xin lỗi cô chủ, bà Seo và ông chủ đang ở nhà ạ.
Lalisa Manoban
Có con ả kia không?
Con ‘ả’ trong lời cô nói là con riêng của bà ta. Ba cô và bà ta kết hôn với nhau khi mẹ cô vừa mới mất được một năm, điều đó làm cô sinh ra ghét bỏ đối với gia đình mình
Ánh mắt dần trở nên sắc lạnh
Xe dừng trước chiếc cổng nhà cao lớn, cánh cổng sắt đen ánh lên dưới ánh đèn vàng hắt ra từ những trụ cột cẩm thạch hai bên.
Khuôn viên bên trong im lìm, nhưng không khí lại đậm mùi sang trọng – từ con đường lát đá xám bóng loáng dẫn vào cho đến bóng dáng ngôi biệt thự ba tầng phía sau rặng cây phong cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ
Chiếc cổng đen từ từ mở ra, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh vào bên trong. Dừng trước bậc thềm đá trắng rộng thênh thang
Người tài xế nhanh chóng bước xuống, vòng qua mở cửa
Cô đeo balo lên vai, bước xuống xe
Quản gia đứng ở cửa mỉm cười, trong nhà quản gia đối với cô là nhiệt tình và tốt bụng nhất nên cô cũng không cần phải diễn nét mặt cứng đơ cứng ngắt của mình
Lalisa Manoban
Bác, con mới về.
Quản Gia
* Mỉm cười * Ừ, hôm nay có nấu món con thích.
Lalisa Manoban
* Gật đầu *
Đi vào trong nhà cô nhìn thấy ba người mà cô chán ghét đến nỗi không muốn về đang vui vẻ nói chuyện với nhau ở phòng khách, trông họ cứ như một nhà ba người vậy. Cô xem như không thấy đi ngang qua
Ba Lisa
Đi học về sao không chào hỏi một tiếng? Không thấy dì Ji Woo ở đây sao?
Cô dừng lại đưa mắt nhìn sang
Seo Ji Woo
Anh đừng la con bé, chắc nó mệt quá nên muốn về phòng thôi, không cần chào em cũng được mà.
Bà ta quay đầu nhìn cô, mỉm cười dịu dàng nhưng trong mắt cô đều là giả tạo, cô cười khẩy
Lalisa Manoban
Vốn dĩ tôi cũng có muốn chào bà đâu?
Seo Jae Min
Ơ kìa, sao chị lại nói như thế.
Cô con gái của bà ta lên tiếng
Ba Lisa
Mày đủ lông đủ cánh nên làm càn à? Không biết tôn trọng người lớn sao?
Seo Ji Woo
Thôi anh, kệ đi mà..
Giọng của bà ta lộ rõ vẻ uất ức
Cô lười nói chuyện với họ, liền quay đi lên lầu
Ba cô tức giận đến đỏ cả mặt
Ba Lisa
Em cũng đừng buồn, do nó không hiểu chuyện thôi.
Seo Ji Woo
* Gật đầu * Em không sao mà.
Seo Jae Min
Không sao gì chứ? Chị ấy quá đáng thật! Còn không coi mẹ là tiền bối.
Mẹ cô thúc cù chỏ vào tay cô khẽ lắc đầu
Seo Jae Min
Con xin lỗi..
Cơm tối được nhà bếp dọn ra toàn những món ăn ngon. Cô từ trên lầu đi xuống ngồi vào bàn ăn
Đối diện cô là hai mẹ con nhà họ, ba cô ngồi ở vị trí giữa đầy quyền lực
Ba cô cầm đũa, định gắp một miếng đường c
Ba cô cầm đũa lên, nhìn món sườn ở phía trước định gắp cho cô một miếng thì Jae Min mỉm cười
Seo Jae Min
Ôi, chú biết con thích sườn ạ?
Ba cô liền mỉm cười, chuyển hướng gắp sang cho Jae Min
Seo Jae Min
Con cảm ơn ạ.
Cô không quan tâm mấy, tự dùng đũa gắp thức ăn cho mình
Seo Ji Woo
Lisa, ở trường con học hành được không?
Lalisa Manoban
Bà hỏi làm gì?
Seo Ji Woo
* Mỉm cười * Sắp tới dì định sẽ cho Jae Min vào học chung trường với con, có gì con giúp đỡ em nhé.
Từ ‘em’ trong miệng bà ta còn cố ý nhấn mạnh, nhằm nói rằng từ giờ bọn họ là một gia đình, cô phải bảo bọc Jae Min
Seo Jae Min
* Mỉm cười * Mẹ đừng lo, chị ấy ở trường nổi tiếng lắm ạ, con nghe các bạn ở trường cũ nói rằng chị ấy giống trùm trường vậy ấy!
Động tác ăn cơm của ba cô hơi dừng lại, buông đũa xuống nhìn sang Jae Min
Ba Lisa
Con nói vậy là có ý gì?
Jae Min liền vội che miệng lại, cứ như lỡ lời nói ra
Seo Ji Woo
Jae Min, con nói gì thế?
Seo Jae Min
Dạ..dạ không có gì ạ..
Ba Lisa
Giải thích cho ba, mọi chuyện là sao?
Lalisa Manoban
Giải thích gì? Con còn gì đâu mà giải thích.
Cô nhai thức ăn trong miệng, im lặng không đáp. Ba cô tức tối đập vỡ bát
Ba Lisa
Con trả lời ba xem, im lặng là có ý gì hả?
Lalisa Manoban
Ý trên mặt chữ đó ba, nó nói đúng rồi.
Ba Lisa
Ba dạy còn làm như thế à? Ba dạy con ỷ thế hiếp người ở trường học sao?
Lalisa Manoban
* Nhếch môi * Ba lấy bằng chứng gì nói con ỷ thế hiếp người?
Lalisa Manoban
Ba có dạy con ngày nào đâu?
Seo Ji Woo
Anh đừng nóng, ý của con nó không phải vậy đâu.
Seo Ji Woo
Ba con la con không phải ghét con đâu mà ba con muốn tốt cho con thôi.
Seo Jae Min
Chị..chú…con..con xin lỗi.
Lalisa Manoban
Phá hết không khí ăn tối rồi xin lỗi là xin lỗi cái gì?
Seo Jae Min
Chị em biết chị ghét em nhưng chị cũng đừng nói thế mà..
Giọng cô ta pha lẫn chút uất ức lẫn tủi thân khiến cho ai nhìn vô cũng tưởng cô bắt nạt con nhỏ này vậy
Ba Lisa
Mày đi lên lầu, mau.
Cô đẩy ghế ra, quay người ung dung đi lên lầu
Ba cô ôm trán, cố bình tĩnh lại
Seo Ji Woo
Anh đừng nóng, không sao đâu, để Jae Min học chung trường với con bé thì chắc con bé sẽ sửa đổi được mà.
Seo Jae Min
Nhưng mà chị ấy..
Ba Lisa
* Mỉm cười nhẹ * Thôi được rồi, cảm ơn hai mẹ con, cả hai cứ ăn đi, anh nhớ ra còn công việc chưa làm xong, anh lên thư phòng đã.
Ông đẩy ghế ra quay người đi lên lầu, phòng ăn chỉ vỏn vẹn hai mẹ con họ
Seo Jae Min
Hầy, con nhỏ đó thấy ghét quá mẹ!
Seo Ji Woo
Con yên tâm đi, một ngày nào đó mẹ sẽ làm cho nó quỳ xuống dưới chân con thôi.
Seo Jae Min
* Mỉm cười * Con cũng mong vậy, nhìn nó thôi là con muốn đánh rồi.
Ji Woo đưa tay vuốt tóc con gái mình
Seo Ji Woo
Nhẫn nhịn chút, hôm nay con giỏi lắm.
Seo Jae Min
Vậy…mẹ cho con tiền mua chiếc túi mới ra của LV nhé? Túi ấy xinh lắm!
Seo Ji Woo
* Gật đầu * Được chứ, đợi mẹ lấy tiền ông ta đã.
Seo Jae Min
* Mỉm cười * Mẹ là tuyệt nhất!
Comments
🇻🇳Vietnam💘[Role]🇻🇳{Rika}
biết ngay mà 😒
2025-07-31
0