Chương 5

Hai người đơ ra, chân run như cầy sấy
Định quay người đi thì phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài
Cô nhấp một ngụm rượu, đứng lên bẻ khớp tay
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Làm gì đấy? Định trốn sao?
Oh HaJin
Oh HaJin
Mày..mày tính làm gì?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Làm gì mà còn phải đợi tụi tao nói cho biết sao?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tụi tao định..rạch nát mặt mày đấy.
JangMi sợ hãi lùi lại
Lee JangMi
Lee JangMi
Mày..mày đừng đe doạ bọn tao, hôm nay bọn tao không đến đây một mình đâu!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
* Nhún vai * Bọn mày đi bao nhiêu mình thì kệ bọn mày, liên quan gì tao?
Oh HaJin
Oh HaJin
Mày tính làm gì hả?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mày điếc à?
Cô đi đến nắm đầu HaJin
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mày có anh trai đồ ngon quá nhỉ? Chắc bây giờ đang bầm dập bên kia rồi.
Cô ta đau đớn hét lên, tay nắm lấy cổ tay cô
Oh HaJin
Oh HaJin
Mày bỏ ra! Mày điên rồi đúng không? Mày có tin tao báo cảnh sát không hả?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
* Bật cười * Mày báo thử tao xem? Mày có nghe câu, có tiền làm phiền thiên hạ không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mày có tiền không?
Chỉ một câu nói của cô cũng làm HaJin đơ ra. Đúng! Cô ta không bằng cô, không giàu bằng cô
Cô ta đảo mắt nhìn sang JangMi tìm chỗ dựa nhưng JangMi từ lâu cả người đã run lẩy bẩy im bặt
HaJin cắn môi nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét
Oh HaJin
Oh HaJin
Mày tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm à? Đồ điên!
Cô nhếch mép
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tao còn làm được nhiều điều hơn từ tiền của tao nữa, tin không? Hửm?
Không nói thêm lời nào thừa thãi, cô vung tay tát vào mặt cô ta
Tiếng ‘chát’ vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng bao, Jisoo hứng thú ngồi xem
Cú tát này làm cô ta ngã xuống sàn
Cô nhìn HaJin đang nằm dưới chân mình, ánh mắt như mất hồn
JangMi há hốc, vội chạy đến đỡ HaJin
Oh HaJin
Oh HaJin
Con điếm này!
Cô ta hét lên, đứng dậy lao vào Lisa
Lisa khựng lại, khoé miệng nhếch lên, cả hai cùng ngã xuống nền đất
Cô ta ngồi lên người cô, nắm lấy tóc cô
Cô lật ngược lại, đánh mạnh vào mặt HaJin, ánh mắt dần đỏ ngầu, nhớ lại sự việc ngày hôm nay cô càng ra tay mạnh hơn, xem HaJin là bao cát cứ thế mà đánh
HaJin hét lên đầy đau đớn, nhận thấy sự bất thường, Jisoo vội đứng dậy kéo Lisa ra
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Đủ rồi, dừng lại đi, mày giết người mất.
Cô thở hồng hộc, vội đứng dậy
JangMi đứng một bên sợ đến điếng người, nước mắt chực trào chảy ra. Cô ta vội chạy đến cửa
Lee JangMi
Lee JangMi
Có ai không? Cứu bọn tôi với! Trong đây có kẻ điên! Cứu với!
Đôi mắt cô quét qua, Jisoo liền lập tức cản lại
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Để tao xử nó, mày bình tĩnh lại đi.
Cô nắm tóc HaJin, lùi sang một bên. Jisoo đi tới đạp JangMi sang một bên khiến cô nàng bất ngờ hét lên, ngã sang một bên
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Mày nói ai điên?
Cả người cô ta run lên bần bật, từ từ lùi lại
Lee JangMi
Lee JangMi
Tụi mày là lũ khốn! Thả tao ra! Tao mà ra được khỏi đây thì tụi bây chết chắc!
Kim Jisoo
Kim Jisoo
* Bật cười * Mày lại tính lên giường với ai nữa? Hửm?
Đúng, JangMi là kẻ sống dựa vào người khác, dùng thân thể của mình để đổi lấy quyền lực. Cô ta mặt mũi trắng bệt
Lee JangMi
Lee JangMi
💭: Nó..sao..sao nó biết..?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tao nói đúng rồi ha.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Giờ thì..
____
Sau khi đã trả thù, cả hai mở cửa ra ngoài, nhìn người phục vụ đứng cạnh cửa
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vào dọn dẹp đi, xoá camera từ khi chúng tôi vào đây.
Cô đưa cho phục vụ một xấp tiền
Người phục vụ mỉm cười nhận lấy
NV Nam
NV Nam
Phục Vụ: Cảm ơn tiểu thư, tôi sẽ làm theo những gì cô nói.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Bên kia sao rồi?
NV Nam
NV Nam
Phục Vụ: Mọi việc như cô mong muốn ạ.
Cô nhếch mép cùng Jisoo đi ra khỏi bar
Ngay sau khi hai người đi, phục vụ ở mỗi phòng vào dọn dẹp, họ đều cau mày nhìn những người ‘xấu số’ mặt mày cơ thể đầy những vết tím và sưng phù, họ đã bất tỉnh từ lâu
____
Đánh người đến đã tay, cả hai phóng xe với tốc độ cao trên con đường lộ đã vắng bóng
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tâm trạng khá lên rồi chứ gì?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
* Cười * Ừ, vui vãi! Dám động đến tao, gan cũng không nhỏ.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
* Cười * Không sợ về trễ lại bị cắt thẻ à?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không, về nhà nhìn thấy mặt con mụ kia lại chướng mắt ra.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mai tao đi học cùng mày nhé, nhờ bác Kim qua đón tao với.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
* Nhíu mày * Lái xe nhà mày đâu?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ngày mai con riêng của bà ta vào trường mình học, mày nghĩ bả có kêu nó đi học với tao không?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Úi giời, cái con đấy mà vào trường mình thì chả khác nào vào ổ kiến lửa.
Lisa bật cười
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ừ.
Đưa Jisoo về đến nhà, cô cũng nhanh chóng về nhà mình
Chiếc xe lái vào gara, cô lấy chìa khoá xe rồi lên tầng
Không ngờ vừa mới về lại đụng mặt ba cô
Ba Lisa
Ba Lisa
Đi đâu về?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không liên quan đến ba.
Ba Lisa
Ba Lisa
Tao là ba mày đấy! Mày nói chuyện kiểu gì vậy?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Phải cãi nhau ba mới chịu à? Con đã nói chuyện của con, ba đừng nhúng tay vào cũng đừng hỏi.
Cô xoay người đi lên phòng
Ba cô tức đến mức thở không ra hơi, tim cũng đập nhanh hơn mức bình thường, ông đau đớn ôm ngực
Ba Lisa
Ba Lisa
Quản Gia Joo!
Người quản gia từ bếp đi ra
Quản Gia
Quản Gia
Ông chủ, có chuyện gì sao?
Ba Lisa
Ba Lisa
Thuốc..thuốc..
Quản gia nhìn ông liền lập tức nhận ra vấn đề, đi lên lấy thuốc từ phòng ông xuống
Ông nhanh chóng cầm lấy rồi uống vào, tim cũng đỡ hơn một chút, ông thở ra một hơi, ngã người ra sau
Quản Gia
Quản Gia
Ông chủ, ông cứ định giấu cô chủ mãi sao?
Ba Lisa
Ba Lisa
Nói ra thì được gì? Cứ giấu đi, ông đừng hỏi.
Quản Gia
Quản Gia
Vâng..
____
Sáng hôm sau, cô như thường ngày, mặc đồng phục, đeo balo rồi xuống bếp ăn sáng. Căn bếp rộng thoáng đãng đã có sẵn vài món ăn được dọn ra. Người giúp việc cúi đầu chào, cô chỉ gật nhẹ rồi ngồi vào chỗ quen thuộc của mình
Giúp Việc
Giúp Việc
Cô chủ muốn ăn cháo yến hay trứng ốp la ạ?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cho tôi trứng với sữa là được.
Giọng cô đều đều, không vui cũng chẳng buồn. Mọi thứ diễn ra như một thói quen lặp lại, nhưng hôm nay có phần khác hơn thường lệ
Ba Lisa đã ngồi sẵn ở đầu bàn, đang đọc tin tức trên máy tính bảng. Bà Seo ngồi đối diện, lặng lẽ khuấy tách cà phê, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn sang phía con gái. Seo JaeMin thì vẫn còn ngái ngủ, vừa ngáp vừa lật lớp bánh mì nướng.
Seo Ji Woo
Seo Ji Woo
Hôm qua sao không ngủ sớm? Con cứ đợi chị về làm gì?
Seo Jae Min
Seo Jae Min
* Bĩu môi * Con định nói với chị Lisa vài câu nhưng mà chưa kịp đợi thì đã ngủ quên mất..
Ba cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn JaeMin
Ba Lisa
Ba Lisa
Bây giờ không phải chị đang ngồi trước mặt sao? Con cứ nói đi.
Seo Jae Min
Seo Jae Min
Dạ!
Seo Jae Min
Seo Jae Min
Chị, một lát em đi học cùng chị được không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cô nghĩ câu trả lời là gì?
Mặt JaeMin lộ ra vẻ buồn bã
Seo Jae Min
Seo Jae Min
Chắc là không ạ..?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ừ đúng rồi đấy, biết rồi thì đừng có hỏi nữa.
Trên bàn cô ta thản nhiên đặt lên chiếc balo của LV được thiết kế tinh xảo, cô liếc mắt nhìn sang cũng biết ai là người đã mua
Nhìn thấy ánh mắt cô, JaeMin nhếch môi
Seo Jae Min
Seo Jae Min
Chị, chị xem có đẹp không? Là chú mua cho em đấy!
Seo Jae Min
Seo Jae Min
Con cảm ơn chú ạ, con thích lắm!
Ba Lisa
Ba Lisa
* Mỉm cười * Con thích là được rồi mà.
Bà Seo giả vờ trách ông
Seo Ji Woo
Seo Ji Woo
Anh này, sau này đừng mua cho con bé những thứ đắt tiền như vậy nữa, không thì nó lại hư mất!
Ba Lisa
Ba Lisa
Có sao đâu, con thích thì cứ mua thôi.
Cô không bận tâm lắm, ăn miếng trứng ốp la cũng thấy nhạt toẹt, cô đặt nĩa và dao xuống đĩa, cầm lấy balo đi ra cửa
Ba Lisa
Ba Lisa
* Nhíu mày * Đã chào hỏi chưa mà đi đâu đấy?
Seo Jae Min
Seo Jae Min
Chị, đợi em với!
Cô ta cũng vội ăn xong miếng cuối rồi cầm balo đi sau cô
Cô ngồi xuống mang giày vào, đứng thẳng dậy nhìn vào trong
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con đi học.
Nhìn xuống JaeMin cũng đang đeo giày, cô nhíu mày
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mày không hiểu tiếng người à con này? Tao không đi với mày, cút vào trong với mẹ mày đi.
Những lời nói của cô hoàn toàn sắc bén như muốn giết JaeMin, JaeMin chết lặng
Seo Jae Min
Seo Jae Min
Chị..
Cô mở cửa đi ra ngoài, cổng lớn mở ra. Từ xa cô nhìn thấy chiếc SUV đen cùng bác Kim đứng bên ngoài
Cô chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười đi đến
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Xin lỗi bác Kim, bác chờ lâu không? Nhà con có việc, con ở bên trong hơi lâu.
Tài Xế Kim
Tài Xế Kim
Không sao, không lâu, bác mới tới thôi.
Ông có vẻ ngoài hiền từ nhìn như ông nội của cô vậy khiến cô cũng có cảm tình nhiều hơn. Ông mở cửa cho cô ngồi vào trong sau đó lái xe đến trường
Jisoo nhìn bác Kim rồi nhìn cô
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Mày đừng nghe bác ấy nói nhé, đợi lâu chết đi được ấy!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
* Mỉm cười * Rồi rồi, sorry nhé.
Bác Kim ở phía trước cũng bật cười trêu lại cả hai, không khí trong xe vô cùng vui vẻ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play