Chương 4
Cô đóng cửa phòng lại, không bật đèn. Ánh sáng mờ từ đèn tường ngoài sân vườn hắt qua khe cửa, đủ để soi rõ chiếc túi boxing treo giữa phòng
Cô đeo găng tay vào, bước đến chiếc túi boxing. Không khởi động. Không chần chừ. Cú đấm đầu tiên giáng mạnh – dứt khoát và đầy giận dữ
Túi boxing rung lên dữ dội, lắc lư như muốn bật khỏi móc treo
Cú đấm thứ hai, thứ ba… nối tiếp nhau. Nhịp thở gấp gáp, ánh mắt trống rỗng
Trong đầu cô hàng ngàn những suy nghĩ bủa vây, cô nhớ mẹ, nhớ ba mình của trước kia, nhớ cả những ngày tháng cả gia đình họ còn nhau
Hét lên một tiếng, cô đấm mạnh vào túi boxing rồi ngã người nằm xuống giường
Nhìn lên trần nhà hồi lâu, cô cầm điện thoại gửi tin nhắn sang cho Jisoo
Lalisa Manoban
💬: Rảnh không?
Kim Jisoo
💬: Rảnh, sao đấy?
Lalisa Manoban
💬: Đột nhiên tao rất muốn đánh người, kiếm con Ha Jin đi.
Kim Jisoo
💬: Được, thay đồ đi.
Cô bật dậy, mở tủ quần áo thay ra bộ đồ đơn giản
Đóng cửa phòng lại, cô đi thẳng xuống gara
Gần cầu thang xuống gara có chia ra từng loại chìa khoá xe, cô lấy chiếc chìa khoá xe mui trần yêu thích của mình
Cửa gara mở ra, một tiếng gầm rú của động cơ xe lái ra khỏi nhà
Jae Min nhanh nhảu đi ở phía sau cô, mỉm cười nói
Seo Jae Min
Chị đi đâu thế? Cho em đi với được không?
Cô gật đầu, ngồi vào ghế lái
Lalisa Manoban
Vậy mở cửa gara đi.
Seo Jae Min
💭: Tưởng nó chửi mình chứ? Cho đi luôn à? Tao đâu có muốn?
Jae Min suy nghĩ, cảm thấy cứ là lạ nhưng mà cô vẫn đi đến ấn nút mở cửa gara. Khi đã mở ra gần hết, Lisa lạnh lùng đạp ga chạy ngang qua Jae Min, khi đi xa cô còn đưa ngón giữa về phía Jae Min
Jae Min đơ ra, lúc sau mới tức giận mắng
Seo Jae Min
Con khốn chết tiệt!
Tình cờ ba cô đi từ lầu xuống, gương phủ lên vẻ mệt mỏi. Ji Woo ngồi ở sofa nhìn thấy ông thì mỉm cười
Seo Ji Woo
Anh xử lí xong công việc rồi à?
Seo Ji Woo
Anh mệt không? Em kêu người giúp việc làm nước đường đỏ cho anh nhé?
Seo Ji Woo
Làm cho ông chủ mấy người nước đường đỏ đi.
Giọng bà ta khác hẳn lúc nói chuyện với ông, bà ta dường như đã xem rằng mình chính là bà chủ tương lai ở cái nhà này
Ngoài mặt người giúp việc thái độ cung kính với bà ta nhưng khi bà ta đi rồi thì lập tức liếc xéo
Giúp Việc
Cái con ả này, nhìn cái mặt là thấy ghét, chả hiểu sao ông chủ cho cho bà ta về đây được.
Về lại phòng khách, bà ta liền chỉnh lại nét mặt hiền hoà của mình
Vừa bước vào căn hộ, nàng tháo giày và thay sang đôi dép đi trong nhà để ở gần cửa. Mùi nước lẩu nóng hổi từ bếp nhỏ lập tức xộc vào mũi
Park Chaeyoung
Nấu lẩu đấy à?
Kim Jennie
* Mỉm cười * Mũi thính thế?
Căn hộ chẳng rộng rãi gì, chỉ vỏn vẹn hai phòng ngủ, một phòng khách kiêm bếp, nhưng đủ ấm cúng cho hai người ở ghép. Góc bàn ăn đã bày ra sẵn nồi lẩu điện, mấy túi đồ ăn còn chưa kịp mở hết
Đặt túi sang một bên, nàng đi vào rửa tay rồi quay lại bàn ăn. Jennie lúc này đã ngồi xếp bằng, tay lật mở từng vỉ bò cuộn, bạch tuộc, rau nấm rồi sắp gọn ra đĩa
Nàng ngồi xuống đối diện Jennie
Kim Jennie
Hôm nay về trễ thế? Xin việc ổn không?
Park Chaeyoung
Chưa biết nữa, chắc có lẽ ổn.
Kim Jennie
Mày như thế mà lại không chịu đi làm mẫu ảnh với tao, cứ muốn đi dạy cơ.
Park Chaeyoung
* Mỉm cười * Tao thích mà.
Nàng cầm đũa lên, cho tất cả đồ ăn vào nồi lẩu
Kim Jennie
Thấy mày về trễ tao còn tưởng xin việc không được cứ thế bỏ đi luôn chứ.
Park Chaeyoung
Không, ý ra là tao về sớm rồi nhưng mà đang đi thì thấy người ta bị bắt nạt, lại còn là người cùng trường tao, tao kéo chạy đi khúc sau tao lại bị lạc trong con hẻm đó.
Jennie nghe xong thì bật cười ha hả
Kim Jennie
Lạc đường trong hẻm hả?
Park Chaeyoung
* Lườm * Cái hẻm đó to lắm đấy.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện phiếm đến khi hết nồi lẩu mới thôi, chỉ có như vậy mà mấy áp lực từ cuộc sống cứ thế bị xua tan đi
Xe dừng trước nhà Jisoo, cô nhếch môi
Kim Jisoo
Nay lái chiếc này lại rồi à?
Lalisa Manoban
Ừ, lâu ngày rồi không chạy, tao sợ nó hư động cơ.
Jisoo thắt dây an toàn, lấy điện thoại ra xem tin nhắn
Kim Jisoo
Đến quán bar Night đi, nó với đám bạn nó hay tới đó.
Lalisa Manoban
Có con Lee JangMi không?
Không nói thêm nửa lời, cô đạp ga phóng đi. Gió đêm từ bên ngoài thổi bay bay mái tóc dài của cô, tâm trạng cô cứ thế được thả lỏng phần nào
Kim Jisoo
Tâm trạng bị sao vậy?
Lalisa Manoban
Không có gì.
Lalisa Manoban
* Mỉm cười * Ừ.
Dừng trước cửa quán bar xa hoa, ánh đèn neon tím xanh hắt lên gương mặt Lisa, ánh mắt cô lạnh như cắt. Nhạc bass dội ra từ bên trong, đập nhè nhẹ vào lồng ngực
Cả hai cùng xuống xe, cô quăng chìa khóa cho bảo vệ lái xe vào hầm
Cánh cửa bar mở ra, tiếng nhạc ầm ầm như muốn nuốt trọn mọi giác quan. Bên trong mờ ảo khói thuốc, ánh đèn lập lòe nhảy múa trên những gương mặt nửa tỉnh nửa say
Cô nheo mắt nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở một góc khuất, cạnh quầy rượu. HaJin đang ngồi cùng tên anh trai của nó cùng với năm gã khác chính là bọn sáng nay đã chặn cô ở đầu hẻm kèm theo bên cạnh là Lee JangMi, cả hội bọn nó đang cùng nhau uống rượu
Lee JangMi
* Mỉm cười * Anh NamKyu, cảm ơn anh đã trả thù giúp bọn em nhé.
Trên gương mặt của hắn lộ ra chút phấn khích nhỏ
HaJin rít một hơi thuốc lá, mỉm cười
Oh HaJin
Có gì mà cảm ơn đâu, việc nhỏ thôi. Mày muốn cảm ơn thì yêu ông anh tao đi.
Cả bọn bật cười lớn, JangMi có phần hơi sượng ra
Lee JangMi
💭: Cái đ* gì vậy? Tao mà lại quen anh mày sao? Nhìn mặt anh mày còn chả có tí đạo đức nào.
JangMi thầm nghĩ nhưng cũng vui vẻ trả lời
Lee JangMi
Gì chứ, tao không có cửa đâu.
PD
NV1: Ai nói em không có? Nhìn em là nó chảy cả nước dãi rồi.
Tên đàn em của hắn lên tiếng
Cả bọn cười đùa vui vẻ nhưng không ngờ đến từ lúc nào họ đã bị ngắm trúng, một phục vụ gần đó đi lại
NV Nam
Phục Vụ: Xin chào quý khách, có một vị bảo thích hai tiểu thư đây nên có bao một phòng VIP mời mọi người lên.
Oh HaJin
* Mỉm cười * Có thể cho biết người đó là ai không?
NV Nam
Phục Vụ: Vâng, không thể.
Lee JangMi
* Mỉm cười * Là ai không quan trọng nhưng mà có người đối đãi tốt với chúng ta, chúng ta cũng nên lên chứ nhỉ?
Một thoáng khó chịu hiện rõ trên mặt tên NamKyu, hắn cọc cằn bảo
Oh NamKyu
Cứ lên trển xem thử, là ai mà dám gạ gẫm hai đứa nhóc này.
Phục vụ dẫn họ đi ngang quá các phòng lên chiếc thang máy dành cho VIP
NV Nam
Phục Vụ: Xin lỗi các vị, tôi chỉ có thể đưa đến đây, phía trên sẽ có phục vụ của khu VIP, sẽ hướng dẫn mọi người.
Quán bar này đặc biệt nổi tiếng, nên từng vai cấp cũng chia ra khác biệt phù hợp với đãi ngộ của từng người
JangMi nóng lòng đến sốt ruột, đi vào bên trong thang máy trước, bảy người khác cũng vào trong
Chiếc thang máy đưa họ lên đến tầng hai liền mở ra, đúng như lời người phục vụ kia nói, có một người đã đứng đợi họ trước cửa
NV Nam
Phục Vụ: Các vị e là khách của phòng VIP 003, mời mọi người đi lối này.
Hai cô gái bước ra trước, người phục vụ liền chặn sáu gã nam kia ở sau
Oh NamKyu
Làm cái gì đấy?
Hắn nhíu mày khó chịu nói
NV Nam
Phục Vụ: Các vị ở phòng VIP 001.
Oh NamKyu
Tại sao lại chia ra tùm lum vậy?
NV Nam
Phục Vụ: Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, mời các vị.
Đưa cả sáu người kia sang một phòng khác ở hành lang khác lúc này JangMi mới yên tâm, lỡ bọn họ cản duyên của cô thì sao?
Oh HaJin
Tự dưng lại đưa anh tao đi đâu vậy?
Lee JangMi
* Mỉm cười * Mày cứ kệ đi, chả sao. Vào bên trong xem thử là ai đã.
Cửa phòng VIP mở ra, đập vào mắt hai người là Lisa và Jisoo đang thong dong gác chân lên bàn rượu, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ
Truyện có chỉnh sửa lại một chút í, mấy bà thông cảm nheeee ❤️
Comments