Chương 4

___________________
Sở Quy Hồng vừa đưa tay về phía nàng, ánh mắt lạnh như băng tuyết mười năm không tan.
Triệu Tư Dao chưa kịp hiểu Sở Quy Hồng định làm gì thì một âm thanh “ting ting” quen thuộc vang lên trong đầu, âm điệu quen thuộc như tiếng gõ mõ đầu làng ngày giỗ tổ.
Hệ thống
Hệ thống
【Hệ Thống Gà Mái Vũ Trụ xin trân trọng thông báo: Ký chủ Triệu Tư Dao vừa chính thức nhận nhiệm vụ đầu tiên – "Bảo toàn tính mạng trước ánh mắt nghi ngờ của chồng"!】
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"…?"
Hệ thống
Hệ thống
【Mục tiêu: Không để bị bóp cổ, treo lên xà nhà hoặc vứt ra chuồng chó. Thời hạn: 5 phút. Phần thưởng: Một chiếc gối lông vũ mềm như lông gà mẹ. Thất bại: Gối trở thành… lông gà trụi lủi.】
Tư Dao tức điên.
Trong đầu gào lên.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Ủa má??? Hệ thống gì vậy? Người ta xài hệ thống tình yêu, hệ thống mỹ nhân. Tao xài hệ thống... chống bóp cổ??"
Sở Quy Hồng vẫn đang đứng đó, tay đã đưa tới gần vai nàng. Ánh mắt không rõ đang muốn vuốt ve… hay bóp chết.
Tư Dao toát mồ hôi hột. Nhanh chóng nở nụ cười hiền lành như gà mẹ đang ấp trứng.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Chàng… chàng định xoa bóp cho thiếp hả? Ôi trời ơi, đúng là phu quân tốt bụng số một vũ trụ!!!"
Sở Quy Hồng
Sở Quy Hồng
"…?"
Gân trán nhẹ giật giật.
Tay hắn dừng lại giữa không trung.
Sở Quy Hồng
Sở Quy Hồng
"Xoa bóp? Cô nghĩ ta là thái y à?"
Triệu Tư Dao cười càng tươi.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Dạ không! Thiếp nghĩ chàng là…phu quân mẫu mực!"
Hệ thống lại "ting" lần nữa.
Hệ thống
Hệ thống
【Chúc mừng ký chủ đã thành công lươn lẹo cấp độ 1. Tích lũy điểm sống sót: +10】
Triệu Tư Dao trong đầu nghĩ.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Thôi xong, hệ thống này là hệ thống sinh tồn rồi, ai còn mơ mộng ngôn tình nữa thì tự dẹp đi!"
Sở Quy Hồng rốt cuộc cũng buông tay xuống, nhưng ánh mắt càng lúc càng như muốn đục khoét tâm can nàng ra để kiểm tra độ trung thực.
Hắn hừ lạnh.
Sở Quy Hồng
Sở Quy Hồng
"Nửa đêm không ngủ, rình mò thư phòng ta làm gì?"
Tư Dao cứng họng.
Cái hệ thống khốn nạn im bặt.
Tưởng nó sẽ có option gì đó cứu nguy chứ???
Triệu Tư Dao chớp mắt liên tục, não xoay nhanh hơn bánh xe bò xuống dốc. Sống chết gì cũng phải thoát khỏi cái nhìn kiểu "tội phạm truy nã cấp tỉnh" kia!
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Thiếp… thiếp chỉ... ờm... định mang trà gừng cho chàng!"
Nàng hít một hơi, tay gập lại như thể đang bưng một chén trà tưởng tượng.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Trời đêm lạnh thế này, nhỡ đâu chàng cảm lạnh thì… ai gánh quốc sự?"
Sở Quy Hồng nheo mắt.
Sở Quy Hồng
Sở Quy Hồng
"Trà gừng?"
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Phải, trà gừng!"
Nàng gật đầu như băm tỏi.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Tự tay nấu, tự tay mang, tự tay... không mang theo! À thiếp quên mất chén trà ngoài sân rồi! Chàng đợi thiếp lát nha, thiếp đi lấy!"
Nói xong, nàng xoay người chuẩn bị… chuồn!
Hệ thống
Hệ thống
【Cảnh báo: Nhiệm vụ "Bảo toàn tính mạng" sắp hết thời gian! Ký chủ đang tự phát chiến thuật "đào hố chạy lấy người"!】
Sở Quy Hồng gọi giật lại.
Sở Quy Hồng
Sở Quy Hồng
"Đứng lại. Đêm hôm khuya khoắt, cô bưng trà lên mà không mặc thêm áo, cũng chẳng sai người hầu mang lên?"
Triệu Tư Dao khựng lại, quay đầu nặn một nụ cười ngô nghê.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"À… à thì… không mang áo nhưng mang cả tấm chân tình tới rồi còn gì!"
Hệ thống
Hệ thống
【Chúc mừng ký chủ đã đạt kỹ năng "Chém gió cấp tốc lv.1"! Độ sống dai +3】
Hệ thống
Hệ thống
【Cảnh báo hệ thống: Ký chủ đang sử dụng chiến lược… "Nói nhanh để đối phương không kịp phản ứng"!】
Sở Quy Hồng im lặng mấy giây. Mắt hắn khẽ nheo lại, ánh nhìn giống như đang tự hỏi có nên lôi nàng đi tra khảo tiếp hay... ném ra ngoài cho mát nhà.
Triệu Tư Dao thấy cơ hội chớp nhoáng, vội cúi đầu, giọng nhỏ xíu.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Thiếp... đi lấy trà thật mà, thiệt luôn á. Chàng ngủ đi nha, ngon giấc, mộng đẹp, sáng dậy nhớ đánh răng..."
Không chờ hắn phản ứng, nàng đã xoay người... chạy lẹ hơn gà gặp dao.
Hệ thống
Hệ thống
【Chúc mừng ký chủ: Tránh né thành công vòng thẩm vấn! Phần thưởng: Tăng chỉ số sinh tồn thêm 5%.】
Hệ thống
Hệ thống
【Hệ thống Gà Mái Vũ Trụ chúc mừng ký chủ: Chạy nhanh là kỹ năng sống còn!】
_______
Sáng hôm sau, khi Hứa Diệc Chi – đạo diễn nổi tiếng trước khi xuyên không, giờ thành "thiếu gia" nghèo rớt mùng tơi – vẫn còn đang cuộn tròn trong cái chăn mỏng te trong gian nhà cũ kỹ, tiếng mẹ hắn vang lên như tiếng chuông báo động.
Bà Hứa
Bà Hứa
"Dậy mau! Còn nằm ườn ra đó làm gì? Bộ tưởng mình là cây hái ra tiền hả?!"
Bà vừa la, vừa đập mạnh lên cánh cửa ọp ẹp, rồi không đợi con trai phản ứng, hùng hổ xông vào kéo chăn.
Bà Hứa
Bà Hứa
"Triệu tiểu thư tới tìm rồi kìa!"
Hứa Diệc Chi mơ màng chép miệng, mắt vẫn nhắm.
Hứa Diệc Chi
Hứa Diệc Chi
"Triệu nào…? Triệu lệ Dĩnh… hay Triệu Vy…"
Bà Hứa
Bà Hứa
"Triệu cái đầu ngươi! Là cái cô tiểu thư nhà giàu của ngươi đó! Dậy đi không ta lấy dép phang chết bây giờ!"
Thế là dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm, Hứa Diệc Chi lười biếng vươn vai bước ra khỏi cửa, tóc tai rối bù, ánh mắt còn vương cơn ngái ngủ. Vừa ngẩng đầu đã thấy Triệu Tư Dao đứng bên gốc cây hòe đầu ngõ, bên cạnh là Cẩm Tú – tiểu tỳ theo hầu không rời nửa bước.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Ông ngủ ngon quá nhỉ?"
Giọng Triệu Tư Dao không cao nhưng đủ để khiến người trong sân nhà cũ quay đầu nhìn.
Hứa Diệc Chi híp mắt nhìn, gãi gãi đầu.
Hứa Diệc Chi
Hứa Diệc Chi
"Mới sáng sớm đã đi gặp tình nhân, cô không sợ Sở Quy Hồng biết à?"
Cẩm Tú hừ nhẹ, định lên tiếng nhưng Tư Dao đã giơ tay cản lại, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm Hứa Diệc Chi như đang cân nhắc điều gì đó.
Một lúc sau, nàng mới mở miệng, giọng điềm đạm mà sắc bén.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Tôi tới tìm ông có việc. Không phải vì nhớ nhung gì đâu đó."
Hứa Diệc Chi
Hứa Diệc Chi
"Cô mà nhớ tôi á? Tôi không ngốc vậy đâu."
Hắn khoanh tay, dựa người vào cột gỗ ngoài sân, nhếch môi cười đầy khinh bạc.
Triệu Tư Dao mím môi, sắc mặt không rõ là căng thẳng hay xấu hổ.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Tôi… có thể đã mang thai."
Gió sớm thổi qua, mấy chiếc lá rơi xuống như cố tình nhấn mạnh không khí trầm mặc giữa họ.
Hứa Diệc Chi chau mày, nụ cười giễu cợt vừa rồi hoàn toàn biến mất.
Hứa Diệc Chi
Hứa Diệc Chi
"Cô nói cái gì?"
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Tôi không chắc."
Nàng thở dài, lùi một bước, như thể đang giữ khoảng cách với chính câu nói của mình.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Tí nữa tôi sẽ đi khám lại."
Hứa Diệc Chi
Hứa Diệc Chi
"…Của tôi?"
Triệu Tư Dao không trả lời ngay, ánh mắt nhìn vào mắt hắn, như thể đang dò phản ứng.
Cẩm Tú từ nãy vẫn yên lặng, lúc này chỉ nhíu mày, như không biết nên can ngăn hay tiếp tục đứng yên.
Hứa Diệc Chi đưa tay vuốt mặt, cảm giác buồn ngủ lập tức bay sạch. Mẹ nó chứ, xuyên vào một thằng nghèo kiết xác chưa đủ, giờ lại có thêm một cái nghi án làm cha?
Hứa Diệc Chi
Hứa Diệc Chi
"Cô chắc là tôi?"
Hắn hỏi lại, giọng thấp hơn, lần đầu có chút nghiêm túc.
Triệu Tư Dao mím môi, rồi quay mặt đi, chỉ để lại một câu.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Tôi nói rồi, chưa chắc. Nhưng nếu đúng… thì ông nghĩ sao?"
Hứa Diệc Chi ngước mặt lên trời, chắp tay cầu nguyện như thể đang gửi đơn xin duyệt cấp tốc cho vũ trụ, lòng thì hoang mang y như sinh viên mới nhập học mà bị lùa lên sân khấu nhận giải hộ ai đó.
Hứa Diệc Chi
Hứa Diệc Chi
"Cầu ông trời, cầu tổ nghề, cầu ông bà cha mẹ nội ngoại bốn bên phù hộ… đứa nhỏ này nhất định là của Sở Quy Hồng. Là của hắn hết. Máu mủ, hạt giống, nghiệp chướng… đều của hắn."
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"..."
________________________
Hot

Comments

NgẠn Vân

NgẠn Vân

hóng

2025-08-01

1

Ngọc Anh

Ngọc Anh

vãi cả ảo tưởng

2025-08-01

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play