| Thư Quyển Nhất Mộng | Tui Là Thiếp Nam Phụ Và Hệ Thống Ghét Tui!
Chương 5
Sau khi rút lui khỏi trận chiến căng thẳng sáng sớm cùng Hứa Diệc Chi, Triệu Tư Dao xách váy chạy đi khám.
Chạy thật đấy. Không kiệu, không xe, không đứng phẩy tay gọi người khiêng—nàng chạy bộ như một nữ hiệp trên đường tìm lại danh tiết. Cẩm Tú phía sau hộc tốc đuổi theo, mặt mày như vừa chứng kiến tiểu thư nhà mình hóa thân thành... vận động viên cấp quận.
Cẩm Tú
"Tiểu thư! Người đi chậm lại chút đi!"
Cẩm Tú
"Mới sáng sớm mà người chạy như bị truy nã thế!"
Triệu Tư Dao
"Ta đang bị truy nã cảm xúc!"
Triệu Tư Dao
"Một khi chưa biết bụng mình có baby hay không thì trái tim ta đang nằm trong tình trạng báo động cấp độ 7, không rảnh mà lướt đi kiểu công chúa quý tộc đâu!"
Hai người đến tiệm thuốc lớn nhất trong thành. Thầy thuốc là một ông cụ râu bạc, vẻ mặt hiền từ như thể đã thấy quá nhiều những cô gái bỗng dưng nghi ngờ bản thân... dính chưởng sau một đêm trăng sáng.
Tư Dao ngồi xuống, toan nói thì khựng lại. Nàng quay sang nhìn Cẩm Tú bằng ánh mắt.
Triệu Tư Dao
"Cô nói hộ ta đi, đỡ nhục"
Một ánh mắt đầy tín nhiệm và tuyệt vọng.
Cẩm Tú hiểu ý, nghiêng người nói nhỏ với thầy thuốc.
Cẩm Tú
"Tiểu thư nhà ta... dạo gần đây hay mệt, chóng mặt, buồn nôn, ăn gì cũng không vào. Và… nguyệt sự cũng trễ một tháng rồi."
Thầy thuốc gật đầu, cầm cổ tay Tư Dao bắt mạch. Im lặng vài nhịp, ông buông tay, cười hiền.
Đại phu: "Không mang thai đâu. Chỉ là cơ thể suy nhược, khí huyết không thông, có thể do áp lực tinh thần và ăn uống thất thường. Dưỡng vài bữa là ổn thôi."
Triệu Tư Dao ngồi yên như trời trồng ba giây. Sau đó, bật cười ha hả như trúng số.
Triệu Tư Dao
"HA! HAHA! HAAAAAAA! Không có! Không. Có. Baby!"
Ông thầy thuốc giật mình suýt đánh rơi ấm trà, còn Cẩm Tú thì bịt mặt lén ngó xung quanh, nhỏ giọng.
Cẩm Tú
"Tiểu thư, người nhỏ tiếng lại chút được không! Ở đây còn có người bệnh khác mà..."
Tư Dao lập tức gật đầu, nhưng miệng vẫn thì thầm chửi thề.
Triệu Tư Dao
"Từ giờ tôi cấm mình tin bất kỳ tín hiệu nào mà cơ thể đưa ra nữa! Mới xuyên qua có mấy tiếng, ăn chưa hết một bữa, uống chưa xong ấm trà, đã tưởng mình thành... “nội mẫu của thiên hạ”. Bộ phim xuyên không này quá nhọc tâm lý!"
Cẩm Tú lặng lẽ đưa khăn cho nàng chấm mồ hôi trán.
Cẩm Tú
"Vậy… giờ về luôn chứ, tiểu thư?"
Tư Dao đứng dậy, vuốt váy, chỉnh lại tóc, chỉnh luôn thần thái.
Triệu Tư Dao
"Về. Về chuẩn bị tinh thần đối mặt với Sở Quy Hồng."
Nàng ngừng một chút, rồi thì thầm.
Triệu Tư Dao
"Dù sao thì cũng nhẹ được một tảng đá khỏi tim… Nhưng khổ nỗi, tảng đá còn lại tên Sở Quy Hồng kia thì vẫn chưa xử lý xong."
Hứa Diệc Chi cúi người bên chậu nước, dùng khăn ướt lau mặt, từng giọt nước mát rượi chảy xuống quai hàm thon gọn. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, làm nổi bật sống mũi cao thẳng và gương mặt thanh tú có phần mệt mỏi.
Đằng sau hắn, tiếng càm ràm quen thuộc lại vang lên.
Bà Hứa
"Sao lúc nãy không mở miệng xin Triệu tiểu thư ít bạc? Ngươi nghĩ gì vậy? Bỏ qua cơ hội tốt như thế mà không biết tiếc hả?"
Hắn siết chặt khăn trong tay, vành tai đỏ lên vì nhịn.
Không phải vì bị mắng, mà vì... quá phi lý.
Hứa Diệc Chi
"Xin tiền người ta? Con trai bà đâu phải đứa đào mỏ!!"
Hứa Diệc Chi hít một hơi sâu, đang định phản bác lại vài câu cho hả giận, thì—
Hệ thống
【Đinh! Hệ thống gà mái vũ trụ đã online!!】
Âm thanh ngọt ngào như tiếng chuông học đường đột ngột vang lên trong đầu hắn.
Hệ thống
【Chúc mừng ký chủ nhận được nhiệm vụ phụ: ‘Cảm hóa mẫu thân độc miệng’.】
Hệ thống
【Nội dung nhiệm vụ: Làm cho bà mẹ này bớt cay nghiệt và ngừng biến người thành công cụ đổi bạc. Thưởng: Kỹ năng ‘Diễn xuất cảm động lòng người (sơ cấp)’.】
Cảm hóa một người mẹ chẳng phải mẹ mình, lại còn mở miệng là nhắc tới tiền.
Hắn cắn răng, lau khô mặt, nhìn mình trong gương đồng rồi thầm rủa.
Hứa Diệc Chi
"Cái hệ thống chó má này, từ lúc tôi xuyên tới chưa cho được cái gì hữu ích!"
Tư Dao ung dung bước đi trên con đường lát đá xanh, chân không vướng bụi trần, trong lòng thì phơi phới như gió xuân. Dù trời râm mát, lòng nàng lại sáng bừng như vừa thoát án tử hình. Còn gì hạnh phúc hơn khi phát hiện mình… không có thai?
Triệu Tư Dao
"Cẩm Tú! Đi mua cho ta bánh hạnh nhân, chè đậu đỏ, thêm ít táo tàu nướng. Ăn mừng cái bụng nhẹ nhàng này!"
Nàng phất tay như đang ban chỉ dụ. Cẩm Tú nghe xong cũng vui vẻ hớn hở chạy đi, dù chẳng hiểu rõ mừng gì, nhưng thấy tiểu thư mình cười là tốt rồi.
Tư Dao tự thưởng cho mình một vòng dạo chơi phố chợ, ngắm mấy người bán rong la lối ồn ào mà lòng nhẹ như tơ. Bất chợt… "Ầm…" – trời gầm nhẹ một tiếng cảnh báo, rồi rào rào những giọt mưa rơi ào xuống, chẳng thèm hỏi nàng có mang dù hay không.
Nàng hoảng hốt nhìn quanh, định chạy tạm vào hiên nhà dân nào đó thì—Một bóng người xuất hiện.
Bước chân vững vàng, áo choàng đen phấp phới, tay cầm dù lớn, dáng người cao ráo, khí chất trầm ổn như bầu trời sau giông.
Người ấy chẳng nói chẳng rằng, che dù cho nàng, khiến vai áo nàng khô ngay lập tức.
Triệu Tư Dao
"Wow… hơn tên Sở Quy Hồng rồi đấy."
Nàng nghĩ, ngẩng đầu nhìn người lạ đầy tò mò.
Đúng lúc này, hệ thống gà mái vũ trụ vang lên, hiệu ứng bling bling xuất hiện trên không trung.
Hệ thống
【Ting! Nhân vật quan trọng xuất hiện!】
Hệ thống
【Thập bát hoàng tử. Tên thật: Nam Thụy. Chức vụ: hoàng tử. Ngoại hình: 9,5/10. Độ sạch sẽ: 10/10. Mời người chơi nhập vai trò của nhân vật này trong kịch bản chính.】
Một ô trống hiện lên trước mặt Tư Dao, cùng loạt vai gợi ý.
–"Nam chính bí ẩn"
– "Kẻ thù không đội trời chung với Sở Quy Hồng"
– "Hồng nhan tri kỷ của nữ chính"
– "Mối tình đầu của Cẩm Tú"
– [Ô trống – tự điền]
Đi ra đường lớ ngớ cũng vớ được hoàng tử là sao? Kịch bản gì mà rẻ mạt vậy trời?
Nàng liếc nhìn ô trống, khẽ nhếch môi, nhập vào năm chữ.
Triệu Tư Dao
"Yêu thầm Sở Quy Hồng."
Hệ thống
【…Đã xác nhận vai trò.】
Hệ thống
【Thập bát hoàng tử Nam Thụy từ nay sẽ là người yêu thầm Sở Quy Hồng. Thời lượng lên hình tăng 200%. Tư Dao, bạn đã mở khóa tuyến đam mỹ ngoài kế hoạch. Chúc mừng!】
Nàng nhìn lại nam tử trước mặt, vừa cười nhẹ che dù cho nàng, ánh mắt ôn nhu như gió xuân, chẳng hề biết số phận mình vừa bị định đoạt thành… nam phụ si tình.
Tư Dao rùng mình một cái.
Comments
Ngọc Anh
ơ đâu r
2025-08-08
1