[Bách Hợp] Ám Dạ Sênh Ca

[Bách Hợp] Ám Dạ Sênh Ca

#1.Lạnh như gió cuối mùa

Trời mưa lất phất.
Thành phố S. về đêm như một bức tranh châm biếm, nơi mọi thứ đều mang sắc xám: đèn đường mờ ảo, sương khói vẩn vơ, và tiếng còi xe kéo lê qua những ngã rẽ khuất tối.
Tầng cao nhất của tòa nhà Tịch Viễn Group – trụ sở ngầm của thế lực mafia máu lạnh bậc nhất phía Nam – ánh sáng trong phòng vẫn chưa tắt.
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
//Đứng bên cửa kính sát trần, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại buông lỏng trong túi áo vest.//
Ánh sáng tàn thuốc phản chiếu đôi mắt cô: lạnh, sâu và… không có gì gọi là “cảm xúc”.
Đằng sau cô, một bóng người bước vào — nhỏ nhắn, áo sơ mi trắng ướt sũng, gương mặt tái nhợt không rõ vì mưa hay vì sợ hãi.
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
“Muộn.”
Giọng nói vang lên, sắc như dao rọc giấy lướt qua da thịt, không máu nhưng lạnh buốt tận tim.
Hạ Khê
Hạ Khê
“… Tôi xin lỗi,”
Hạ Khê cất giọng, nhỏ như tiếng gió lướt ngang tai.
Hạ Khê
Hạ Khê
“Đường kẹt.”
Khương Tịch Lam quay người lại. Đôi mắt lướt từ mái tóc ướt đẫm, bờ môi run run, đến cổ áo dính sát làn da lộ ra xương quai xanh thanh tú.
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
//nhếch môi//
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
“Cô nghĩ mình còn có quyền nói lý do?”
Hạ Khê
Hạ Khê
//Siết chặt tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay.//
Nàng cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhưng vẫn không thể che đi sự run rẩy
Hạ Khê
Hạ Khê
“Tôi chỉ là… một người giúp việc trong nhà chị. Tôi không…”
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
“Không?”
Giọng Khương Tịch Lam bỗng chậm lại. Cô tiến gần từng bước.
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
“Không phải tình nhân? Không phải con cờ tôi nuôi lớn? Không phải món đồ chơi tôi nắm trong tay suốt ba năm nay?”
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
//dừng lại ngay trước mặt Hạ Khê, đưa tay nâng cằm nàng lên//
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
“Một người giúp việc?”
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
//bật cười//
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
“Giúp việc nào được tôi đích thân đưa đi Paris, dạy cách ăn nói, mặc đồ và… lên giường thế nào cho giỏi?”
Bốp!!!
Tiếng tát vang lên không lớn, nhưng rát đến tận xương. Gò má Hạ Khê in dấu đỏ rực.
Nàng không bật khóc. Chỉ cúi đầu thấp hơn.
Hạ Khê
Hạ Khê
“Chị nghĩ tôi không có cảm xúc sao?”
Hạ Khê cất tiếng, khàn và nghèn nghẹn.
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
//nheo mắt//
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
“Cảm xúc?”
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
//Thì thầm sát tai Hạ Khê, bàn tay trượt dọc sống lưng ướt lạnh của nàng//
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
“Với tôi, cảm xúc là thứ xa xỉ. Như cô… chỉ nên biết cách phục tùng.”
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
//kéo mạnh, đẩy Hạ Khê ngã xuống sofa da đen phía sau//
Trong bóng tối, tiếng khoá kéo vang lên lạnh lẽo như xiềng xích.
---
Tàn thuốc thứ hai rơi xuống sàn, cháy đỏ hằn vết lên sàn gỗ đen bóng.
Hạ Khê nằm nghiêng người, môi rớm máu, áo quần xộc xệch. Nhưng ánh mắt nàng — không còn run rẩy.
Hạ Khê
Hạ Khê
“Chị sẽ phải trả giá vì tất cả…”
Giọng nàng nhẹ tênh, nhưng âm cuối cứng lại như nhát dao bén.
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
//bước lại, cúi người, thì thầm sát tai//
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
“Vậy thì thử xem, Hạ Khê.”
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
//cười nhẹ//
Khương Tịch Lam
Khương Tịch Lam
“Nếu em còn cơ hội rời khỏi nơi này.”
---
Tối đó, thành phố S không có trăng. Gió lùa qua khe cửa sổ cao tầng, mang theo hơi lạnh rợn người.
Và trong một góc khuất của thế giới quyền lực và dục vọng, một cô gái vừa chết đi một phần con người mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play