“Khi người cũ trở về,
không phải để xin lỗi,
mà để đòi lại quyền thao túng đã từng thuộc về mình.”
------------------
Ba ngày sau.
Mọi thứ trong biệt thự tạm lắng xuống như thể chưa từng có ai bị tra tấn, chưa từng có cái nhìn sắc lẹm nào chĩa thẳng vào gáy Hạ Khê mỗi lần nàng bước qua cửa phòng khách.
---
8:32 AM.
Hạ Khê đang pha cà phê trong bếp thì thấy Khương Tịch Lam bước xuống, không một tiếng động — như thể cô ta chưa từng có bước chân.
Khương Tịch Lam
“Chuẩn bị xe.”
Hạ Khê
“Dạ? Chị ra ngoài à?”
Khương Tịch Lam
“Không. Là đón người.”
Khương Tịch Lam không nói thêm.
Chỉ có một điều lạ: cô ta mặc váy đen ôm sát, hở lưng. Không phải kiểu thường ngày. Lạnh lùng, gợi cảm. Nhưng lại mang dáng vẻ… đón tiếp một kẻ từng biết rõ cơ thể mình.
---
9:15 AM.
Một chiếc Bentley đen bóng đỗ trước cổng. Tài xế ra mở cửa.
Hạ Khê
//đứng nghiêng người cúi chào//
Một đôi giày cao gót mũi nhọn chạm xuống nền đá hoa.
Hạ Khê
//ngẩng đầu//
???
//mỉm cười//
Đẹp đến ngạt thở.
Nhưng cái đẹp ấy không phải của người dễ gần.
Đó là cái đẹp biết rõ mình khiến người khác đau khổ, và vẫn tiếp tục làm thế.
>Hạ Khê mở lời.
Hạ Khê
“Cô là...?”
???
“Tôi là người… từng ngủ trong phòng này trước cô.”
Tô Khả Uyển
“Tên tôi là Tô Khả Uyển.”
---
Khả Uyển bước vào nhà như thể nó vẫn thuộc về mình. Tay không mang túi xách. Không nhìn quanh, cũng không thăm dò.
Tô Khả Uyển
“Lam đâu?”
Hạ Khê
“Chị ấy đang ở—”
Tô Khả Uyển
“Đừng gọi chị ấy là ‘chị’. Cô không thân đến thế.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy dằn mặt.
Hạ Khê
// im lặng, môi mím lại//
Nhưng mắt vẫn dõi theo từng cử động của người đàn bà vừa bước vào — như một con rắn uốn lượn giữa những kỷ niệm cũ.
---
Phòng khách, 9:30 AM.
Khương Tịch Lam và Tô Khả Uyển đối diện nhau, như hai mảnh gương cũ soi lại những vết nứt chưa lành.
Khương Tịch Lam
“Về thật rồi?”
Tô Khả Uyển
“Về để nhắc chị một điều.”
Tô Khả Uyển
“Cái trò chơi của chị không bao giờ nên lặp lại với ai khác ngoài tôi.”
Hạ Khê
//đứng sau lưng, nghe rõ từng câu//
Tim nàng lỡ một nhịp.
Khương Tịch Lam
“Khê không giống em.”
Giọng Tịch Lam lạnh băng.
Tô Khả Uyển
“Chị nói đúng.”
Tô Khả Uyển
//Quay đầu lại, nhìn Khê từ trên xuống dưới//
Tô Khả Uyển
“Cô ta yếu đuối hơn tôi. Và sẽ vỡ sớm hơn tôi rất nhiều.”
Khương Tịch Lam
“Cô đừng động đến cô ấy.”
Khương Tịch Lam
// đột ngột chen lời, ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh//
Tô Khả Uyển
“Ồ.”
Tô Khả Uyển
“Cuối cùng cũng biết bảo vệ à? Hay là sợ mất con thú cưng biết nghe lời?”
Tô Khả Uyển
“Hay sợ cô ta biết được rằng — chị chưa từng thực sự yêu ai cả?”
---
Tối hôm đó.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng.
Khả Uyển ngồi ở đầu bàn, Hạ Khê ở bên trái Khương Tịch Lam.
Ba người. Ba tâm thế. Một chiếc bàn ăn lạnh như bàn cờ vua — quân tốt, quân hậu, quân vua.
Tô Khả Uyển
“Tôi nhớ món này.”
Tô Khả Uyển
//chỉ món canh sâm//
Tô Khả Uyển
“Ngày xưa chị ép tôi uống mỗi tối, bảo cho ‘dễ ngủ’. Sau tôi mới biết… trong đó có thuốc an thần liều nhẹ.”
Câu nói khiến Hạ Khê rụt tay lại, đôi đũa khựng giữa không trung.
Khương Tịch Lam
//không phản ứng//
Tô Khả Uyển
“Cô vẫn đang cho cô ta uống thứ đó, phải không?”
Tô Khả Uyển
“Nhưng Khê khác tôi.”
Tô Khả Uyển
//quay sang, cười như thể đang rạch một nhát dao//
Tô Khả Uyển
“Cô ta... ngây thơ. Và ngây thơ là một món hàng dễ vỡ. Dễ thay thế.”
Hạ Khê
...
---
Đêm.
Khả Uyển vào phòng ngủ cũ của mình — căn phòng nay trở thành kho chứa sách.
Tô Khả Uyển
“Tôi muốn lấy lại phòng này.”// mắt nhìn thẳng cô//
Khương Tịch Lam
“Cô là khách.”
Tô Khả Uyển
“Không. Tôi là kẻ từng chia giường với chị. Đừng nhầm.”
Khương Tịch Lam
“Giường đó đã đổi người.” //đáp, nhẹ tênh//
Tô Khả Uyển
“Thứ trên giường thì dễ đổi.”
Tô Khả Uyển
“Nhưng những gì chôn dưới gối, thì không.”
Khương Tịch Lam
“Khả Uyển.”
Tô Khả Uyển
“Ừ, Lam?”
Khương Tịch Lam
“Đừng thử thách tôi nữa. Tôi không còn nhân tính để chừa ai đâu.”
---
Khi cánh cửa khép lại, Khả Uyển đứng một mình trong bóng tối.
Tô Khả Uyển
//mỉm cười//
Tô Khả Uyển
“Tôi biết.
Nhưng tôi quay về không phải để chị chừa tôi.
Mà là để chị... quỳ xuống lần nữa.”
---
Cùng lúc đó, trong phòng mình, Hạ Khê ngồi bên cửa sổ. Trăng treo cao, ánh sáng lạnh như ánh mắt của Tịch Lam.
Nàng siết chặt tai nghe trong tay — ghi âm từ chiếc bút mini. Và lần đầu tiên… trong lòng nàng dấy lên một thứ không còn là sợ hãi.
Ghen.
Giận.
Và một chút hiếu chiến.
Hạ Khê
“Nếu cô ta là cơn bão cũ của chị...
Vậy tôi sẽ là lưỡi dao mới.”
Comments