"Quy tắc trong thế giới của cô ta không phải đúng hay sai.
Mà là ai biết cúi đầu nhanh hơn."
-------------
Trời vẫn mưa.
Từ sau vụ rò rỉ tin tức, Khương Tịch Lam im lặng đáng sợ suốt hai ngày. Không đề cập, không chất vấn, không thẩm vấn ai — kể cả Hạ Khê.
Im lặng ấy, với người ngoài, là bình yên. Nhưng với Hạ Khê, đó là một loại tra tấn.
Nàng sống trong căn biệt thự như người đang bước giữa mỏ kích nổ: mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều phải tính toán. Mỗi ánh nhìn đều mang ý nghĩa sống còn.
---
Chiều ngày thứ ba.
Trước khi rời khỏi phòng riêng, Khương Tịch Lam để lại một mảnh giấy:
> “6:00 PM – Phòng 32. Đừng để tôi đợi.”
Hạ Khê
/Nhìn mảnh giấy mà tay run nhẹ/
“Phòng 32” không phải tên thật. Đó là một trong những căn phòng kín ở tầng hầm thứ hai — nơi Khương Tịch Lam “huấn luyện” những kẻ phản bội hoặc cần được… “nhắc nhở sự trung thành”.
---
5:59 PM.
Hạ Khê bước vào.
Phòng kín, tường xám, sàn gỗ đen. Một cái ghế kim loại duy nhất đặt giữa phòng.
Nàng đứng im, không dám ngồi.
Đúng 6:00, Khương Tịch Lam xuất hiện, trong bộ đồ vest đen tuyền, không cài khuy áo, tóc búi cao.
Cô đi quanh Hạ Khê một vòng như đang kiểm tra vật nuôi không chịu nghe lời.
Khương Tịch Lam
“Có vẻ em vẫn biết giờ giấc.”
Hạ Khê
“Em không dám quên.”
Khương Tịch Lam
“Thật sao? Vậy em quên khoá két tài liệu tầng ba là vì cái gì?”
Hạ Khê
//Sững người//
Hạ Khê
*Đó là lỗi nhỏ. Một sơ suất.Chị ta đã kiểm tra?*
Hạ Khê
“Em… em xin lỗi. Em không cố ý.”
Khương Tịch Lam
/Dừng lại, đối diện nàng. Giọng nói rất nhẹ:/
Khương Tịch Lam
“Không cố ý?”
Khương Tịch Lam
“Trong cái thế giới này, em nghĩ tôi tha thứ cho người vô ý được à?”
...
Cô bước tới, giật lấy chiếc điện thoại trong tay Hạ Khê, mở xem.
Cái gì cũng sạch sẽ. Không cuộc gọi lạ. Không tin nhắn gửi đi. Không dấu vết.
Nhưng chính sự sạch sẽ tuyệt đối lại là điều đáng ngờ.
Khương Tịch Lam
“Tôi nhớ không nhầm, tối hôm qua em mang điện thoại vào nhà tắm gần 20 phút.”
Hạ Khê
“Em nghe nhạc.”
Khương Tịch Lam
“Nhạc? Vậy vì sao lịch sử phát lại trống trơn?”
...
Không một tiếng hét. Không một cái tát. Không roi, không dao.
Chỉ có từng câu hỏi.
Từng ánh nhìn xuyên thấu.
Từng giây trôi qua chậm rãi như lưỡi dao cứa lên thần kinh.
Khương Tịch Lam
“Cởi áo ra.”
Hạ Khê
“Chị…”
Khương Tịch Lam
“Tôi bảo: Cởi.”
Hạ Khê
//chậm rãi cởi nút áo sơ mi trắng, đôi tay run rẩy//
Không phải vì sợ bị đánh, mà vì không biết… điều gì đang chờ sau bước này.
Khương Tịch Lam
//tiến lại gần, kéo mạnh sợi dây ghế, trói hai tay nàng ra sau lưng//
Khương Tịch Lam
“Đây là hình phạt.”
Khương Tịch Lam
“Vì em quên mất mình là ai.”
Khương Tịch Lam
/đặt lên bàn một chiếc máy ghi âm nhỏ/
Khương Tịch Lam
“Ngồi đây. Không được nhúc nhích. Không được khóc. Và quan trọng nhất — không được nhắm mắt.”
Khương Tịch Lam
“Nếu em rời khỏi ghế này trước khi tôi quay lại, tôi sẽ cho em quay về lồng sắt cũ. Nơi em đã sống những năm đầu tiên.”
---
Cánh cửa khép lại.
Tiếng máy ghi âm bắt đầu phát.
Không phải nhạc. Mà là âm thanh tra khảo — giọng nói của những người từng phản bội cô, tiếng hét, tiếng khóc, tiếng van xin. Và sau đó là... tiếng im lặng.
Tiếng im lặng ấy, Hạ Khê từng nghe. Nó đồng nghĩa với “một người không còn sống nữa.”
Nàng ngồi đó. Toàn thân tê rần. Gió lạnh len vào qua khe sàn. Giọt mồ hôi chảy từ gáy xuống sống lưng như kim châm.
Hạ Khê
...
30 phút.
...
1 tiếng
...
1 tiếng rưỡi
Cuối cùng, Khương Tịch Lam quay lại.
Khương Tịch Lam
“Tốt. Em vẫn ở đây.”
Khương Tịch Lam
//bước đến tháo dây trói. Không dịu dàng. Nhưng cũng không làm đau//
Khương Tịch Lam
“Đó là điều duy nhất hôm nay em làm đúng.”
Hạ Khê
...
Khương Tịch Lam
“Lần sau…”
Khương Tịch Lam
“Chỉ một cái quên, tôi sẽ không dùng phòng 32 nữa. Tôi sẽ gửi em thẳng đến khu X.”
Hạ Khê
...
Khương Tịch Lam
“Em hiểu không?”
Hạ Khê
“…Hiểu.”
Khương Tịch Lam
“Tốt. Vậy đứng dậy. Lau mặt đi. Em còn phải chuẩn bị bữa tối.”
---
Tối hôm đó.
Khi rửa chén trong bếp, Hạ Khê soi thấy chính mình trong tấm kính lạnh:
Gương mặt tái nhợt. Mắt trũng sâu. Nhưng… vẫn sống.
Nàng biết,cô đang chơi trò phục tùng. Không cần roi vọt, không cần giam lỏng, chỉ cần khiến con mồi luôn hoảng loạn vì “sai lầm tiếp theo chưa tới.”
Nhưng nàng cũng biết một điều:
"Càng bị xiết cổ… con mồi càng học cách nén thở lâu hơn."
Comments