‘Chị theo dõi em được. Nhưng không thể biết em đang nghĩ gì’
Không ai có thể biết.
Ngay cả Khương Tịch Lam.
---
1:27 AM
Khi mọi người đã ngủ.
Hạ Khê
//Lặng lẽ lôi chiếc bút ghi âm từ túi áo ra//
Hạ Khê
//nhét tai nghe cỡ nhỏ vào, bấm nút phát//
Tiếng rè rè một lúc.
Rồi… một giọng nói vang lên — không phải của Khương Tịch Lam.
Mà là giọng nữ khác. Trẻ hơn. Sắc sảo.
“Nếu cô nghe được bản ghi này, chứng tỏ cô vẫn sống.”
“Và điều đó có nghĩa… cô chưa phục tùng hoàn toàn.”
Hạ Khê
...
“Tốt lắm, Hạ Khê. Chúng tôi sẽ tìm được cô. Chỉ cần cô… đừng chết trước khi tôi tới.”
Tách.
Âm thanh ngắt.
---
Hạ Khê
//Tháo tai nghe ra, mắt mở to nhìn vào bóng tối//
Vết nứt đã xuất hiện.
Trong trò chơi phục tùng, không phải ai cũng muốn là con tốt.
Có người đang cố đánh sập cả bàn cờ.
Và ...… sẽ chờ đúng thời điểm để xuống tay.
Comments