[LânLong][Tbtn] Đã Từng Có Một Người
Nhớ mặt
Phi Long cuối cùng cũng tìm được lớp 10A4
Cậu bước vào phòng khi hầu hết học sinh đã ngồi ổn định. Một vài người ngẩng lên nhìn cậu, vài ánh mắt lạ lẫm, vài tiếng xì xào khe khẽ. Long cúi đầu chào nhẹ rồi nhanh chóng chọn đại một bàn trống gần cửa sổ.
Tay cậu vẫn còn giữ chặt tờ sơ đồ lớp, hơi nhăn.
Phi Long
Mình vụng về thật...
Còn đang dọn lại tập vở thì... có tiếng bàn ghế xê dịch phía sau
Tiếng bước chân quen quen. Long không dám quay lại, vì trong lòng tự dưng có linh cảm rất kỳ lạ.
"Lối vô trong đó, đừng chắn"
Chính là giọng hồi nãy, ngay góc hành lang tầng hai.
Long cứng người. Rồi từ từ ngẩng lên.
Ngay lúc đó, cậu ấy bước ngang qua, ba lô vắt hờ trên vai, và ngồi xuống chiếc bàn thứ ba từ trên đếm xuống, sát dãy giữa.
Người lạnh lùng nhìn Long, nhặt tờ giấy lên, nói đúng ba câu rồi bỏ đi.
Trái tim Long như bị ai bóp khẽ. Không đau, nhưng thót.
Phi Long
Không phải khác lớp... là học chung lớp...
Ngốc vì hồi nãy còn nghĩ có khi không bao giờ gặp lại.
Suốt cả tiết sinh hoạt đầu tiên, Long không tập trung nổi
Cô giáo đang phát biểu gì đó về nội quy, về bảng phân công, nhưng tai cậu cứ ù đi
Cứ mỗi lần lén nhìn sang dãy bàn giữa, nơi cậu bạn kia đang tựa cằm nhìn ra cửa sổ, Long lại đỏ mặt
Cậu ấy không nhìn ai. Không cười. Không nói chuyện. Nhưng ánh mắt ấy... vẫn không thay đổi.
Vẫn là ánh mắt khiến Phi Long, một Omega đang cố gắng sống như một Beta, bắt đầu thấy lồng ngực mình chật hơn bình thường.
Giờ ra chơi, Sân trường râm mát, tán cây đổ bóng
Phi Long không thường ra sân.
Cậu hay ngồi lại trong lớp, đọc sách hoặc viết nốt mấy bài ghi chú chưa xong. Nhưng hôm nay, giáo viên chủ nhiệm nhờ đem một xấp giấy xuống phòng giám thị, nên cậu đành ra ngoài
Nắng nhẹ, trời xanh trong. Sân trường rộn ràng tiếng nói cười, nhóm học sinh tụ thành từng cụm nhỏ.
Long bước qua vườn hoa nhỏ, định đi vòng xuống cầu thang bên kia thì... một chiếc bóng cao cao đứng quay lưng phía ghế đá cạnh gốc bàng.
Đang ngồi gác chân, chống khuỷu lên đầu gối, nhìn điện thoại trong tay.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, in lên vai áo trắng, và làm sợi tóc cậu ấy ánh nhẹ như sợi khói đen mỏng.
Long định quay đi, nhưng đúng lúc đó, Lân ngẩng lên.
Lân không né tránh. Cũng không nhíu mày như hôm đầu.
Chỉ nhìn. Nhìn như thể nhận ra Long là người quen giữa một thế giới xa lạ, nhưng không nói gì cả.
Tim Long đập mạnh. Vô thức gật đầu chào nhẹ.
Lân hơi nhướng mày, rồi gật lại, rất khẽ, nhưng có.
Long đi tiếp. Tay vẫn ôm xấp giấy, nhưng mắt thì không tập trung.
Một cái chạm mắt... nhỏ thôi. Nhưng trong lòng thì dậy sóng như ai vừa chạm nhẹ vào một nỗi thích còn non chưa kịp lớn
Phi Long
Mình nghĩ cậu ấy không nhớ mặt mình. Nhưng... chắc là mình sai rồi.
Comments
Băng Đào
chòi tui là vị khách đầu tiên mở hàng choa bà đoá
2025-07-29
1