[LânLong][Tbtn] Đã Từng Có Một Người
Ngồi chung
Tuần học đầu tiên của lớp Mười.
Mới đến mức bảng tên trên lớp còn chưa thuộc, mặt người còn chưa nhớ hết… nhưng đôi mắt ấy, gương mặt ấy, thì Long lại chẳng thể quên
Cái người đã vô tình va vào Long trong sân trường hôm khai giảng, người có ánh nhìn lạnh nhạt mà khiến tim cậu đập trật nhịp, người đó lại ngồi ngay góc cuối dãy bên trái, cạnh cửa sổ, trong lớp học của chính mình.
Long sững người giây lát khi bước vào lớp, bàn tay khựng lại trên quai cặp. Cậu không nghĩ người đó… lại học chung. Thậm chí, ngồi khá gần
Ánh mắt hai người lướt qua nhau một giây
Một giây… mà như dài hơn hẳn
Long ngồi yên một lúc, rồi đứng dậy, tay nhét vào túi áo khoác đồng phục, đi xuống sân trường. Cậu không rõ vì sao, chỉ là thấy bức bối, tim lỡ đập hơi nhanh, cần chút gió để hít thở.
Lúc Long băng qua dãy hành lang nối ra sân, cậu không biết rằng người kia cũng đang đứng ở đó
Một lần nữa, như thể được sắp đặt.
Ánh mắt Long vô thức dừng lại, Duy Lân.
Cậu ta đang đứng tựa nhẹ vào lan can, tay cầm chai nước, mắt không nhìn ai. Nhưng khi nghe tiếng bước chân đến gần, ánh mắt Lân đảo sang.
Long hơi giật mình. Lúng túng khẽ cúi đầu
Giọng Long nhỏ, nghe như sợ bị gió cuốn đi.
Duy Lân khựng lại một giây. Rồi khẽ gật đầu.
Long đi tiếp, lòng chộn rộn một cách kỳ lạ
Phía sau lưng, Lân vẫn đứng đó, mắt dõi theo, nhưng không gọi lại.
Nhưng rõ ràng… đã bắt đầu có gì đó gợn lên
Buổi chiều trời âm u, lớp học lặng hơn thường ngày.
Nắng hiếm hoi rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào bụi phấn còn sót trên bảng.
Cô giáo bộ môn vừa bước vào đã nhìn quanh một lượt rồi cười nhạt
Đa nhân vật
Bạn nào ngồi cuối dãy nhìn bảng khó không? Mình đổi chỗ xíu cho dễ quan sát ha
Long đang cúi đầu ghi chép, nghe vậy thì ngẩng lên.
Ánh mắt cậu vô thức lướt qua các dãy bàn. Tim vẫn bình thường… cho tới khi nghe cô gọi
Đa nhân vật
Duy Lân, em chuyển lên ngồi bàn thứ ba dãy giữa đi. Bàn của Phi Long còn trống ghế đúng không?
Cây bút trong tay Long… khựng lại.
Duy Lân bên dưới nhét vở vào cặp, đứng dậy.
Không vội, nhưng cũng không chậm
Long thì không dám quay đầu. Tai cậu nóng lên, tim bắt đầu đập… hơi nhanh. Mắt vẫn dán vào cuốn vở, nhưng chẳng còn đọc được chữ nào.
Tiếng kéo ghế sát bên vang lên, nhẹ thôi, nhưng rõ ràng đến mức lòng Long run rẩy.
Lân đặt cặp xuống, ngồi xuống ghế mới, ghế bên cạnh Long
Gió thổi nhẹ qua cửa lớp, lật mấy tờ giấy trong vở Long. Cậu đưa tay giữ lại, rồi khẽ nhích người sang bên phải một chút.
Vừa đủ để giữ khoảng cách. Vừa đủ để người ngồi bên biết… rằng mình đang ngại
Tg cute
Xin mời tới chao típ theooo
Comments