[LânLong][Tbtn] Đã Từng Có Một Người
Chạm tay
Long đang cúi đầu, tay gác lên bàn như đang gõ nhẹ lên vở. Mắt cậu nhìn thẳng, nhưng khóe tai đã đỏ lên từ lúc nào không rõ
Lân không nói gì. Chỉ hơi dựa lưng ra sau, tay khoanh trước ngực. Giữa họ, một khoảng không lặng thinh, nhưng… không hề khó chịu
Nó giống như… một chờ đợi.
Một điều gì đó đang dần lớn lên mà không ai nói thành lời
Buổi học diễn ra lặng lẽ.
Âm thanh trong lớp chỉ là tiếng giảng bài đều đều của cô giáo và tiếng bút chạy trên giấy.
Long ngồi thẳng lưng, mắt dán vào trang vở, giả vờ chăm chú
Không phải Long không muốn học… chỉ là, từ lúc người ngồi kế bên đổi thành Duy Lân, thì lòng cậu… không yên được nữa.
Cách nhau chưa đến một gang tay.
Nhiệt độ người kia truyền qua nhẹ lắm, không chạm… mà lại gần đến mức trái tim Long run khẽ trong lồng ngực
Cậu lặng lẽ viết tiếp đề bài, mắt không nhìn người bên cạnh, nhưng tay thì…
Lỡ trượt nhẹ qua mép bàn.
Ngón út của Long… khẽ chạm vào tay áo sơ mi trắng của Lân
Trượt vào mu bàn tay người ta.
Trong một giây ngắn ngủi, Long như bị điện giật. Tay cậu rút lại ngay, hơi mạnh hơn cần thiết. Cổ tay cứng đờ. Tim… đập loạn.
Cậu cắn nhẹ môi dưới, nhỏ giọng đến mức như gió cuốn mất
Chỉ có ánh mắt từ bên cạnh, rất lâu, rất lâu.
Cậu chỉ nghiêng đầu nhìn Long, không chớp mắt. Không hiểu vì sao, chỉ thấy… cái nhíu mày của Long lúc ngại ngùng, cái cách Long cúi thấp đầu hơn bình thường, cái giọng thì bé mà rõ ràng… khiến cậu không rời mắt được.
Từ lúc đó, trong suốt buổi học, Duy Lân liếc nhìn Long không biết bao nhiêu lần
Cậu biết rất rõ ánh mắt đó đang đặt trên mình.
Nhưng Long chỉ ngồi yên, mắt nhìn sách, tay xoay nhẹ cây bút.
Lòng rối như tơ mà… lại không muốn dứt ra
Ngoài trời bắt đầu có nắng. Vạt nắng nghiêng lặng lẽ bò qua khung cửa, vắt lên tay áo sơ mi trắng của người bên cạnh
Long đang nghiêm túc viết vào vở. Cậu nghiêng đầu một chút, tóc mái rũ nhẹ qua trán. Gương mặt trầm và chăm chú như thường ngày… nhưng Lân nhìn hoài vẫn không chán
Từ góc mắt, Long đã thấy Lân đặt cùi tay lên bàn, hơi quay sang, rồi…
Chưa chạm, nhưng… đủ để hơi thở Lân phả nhẹ lên tai trái Long. Hơi ấm bất ngờ khiến Long như cứng người, bút trong tay khựng lại một nhịp
Và rồi, Lân nghiêng đầu, nói rất khẽ
Giọng trầm, khô khô… mà lạ lắm
Nó không giống một câu hỏi thật sự
Một cái cớ để được cúi gần hơn chút
Để được thấy rõ phản ứng nhỏ xíu trên gương mặt Long.
Cậu không dám quay sang nhìn, chỉ lí nhí, tai đỏ lên rõ ràng
Cậu còn nán lại một chút.
Một chút đủ để Long phải đưa tay lên gãi gãi tai, giả bộ như không có gì.
Mắt thì nhìn xuống trang vở, nhưng đầu óc… chẳng còn đọc nổi chữ nào nữa
Tg cute
Chờ chap sau nháaa
Comments
★reMo! ★
nó thơ nó nhẹ nó làm toi phải đoán tương lai..
2025-08-04
1
Ebe iu Gemmm😍😍
Huhu phái cách bà Tg vt truyện vãi, nhẹ nhàng mà nó thơ
2025-08-01
0
bndtlanha
ủa đổi thoại hả🥀
2025-08-01
0