CHƯƠNG 2: Xa Lạ

•Xa Lạ•
“Bái kiến công tử”
“Không có gì”
Lục Uyển
Lục Uyển
Huynh là người từ đâu đến vậy? Ta chưa từng thấy huynh bao giờ.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt hiếu kỳ lấp lánh như nước suối.
Lục Uyển
Lục Uyển
Huynh bao nhiêu tuổi rồi?
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
…Ta từ Bạch Vân Sơn xuống
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Mười bảy.
Lục Uyển
Lục Uyển
Thật sao?
Lục Uyển
Lục Uyển
Vậy là huynh lớn hơn ta hai tuổi thôi!
Cô bật cười, tung tăng đi thêm vài bước rồi quay đầu lại, mắt cong cong.
Lục Uyển
Lục Uyển
Từ giờ ta gọi huynh là… Vân Thư ca ca nhé?
Cậu thoáng khựng lại, định từ chối, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
…Ừ
Lục Uyển lại líu ríu hỏi tiếp, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn
Lục Uyển
Lục Uyển
Huynh mua thuốc à?
Lục Uyển
Lục Uyển
Ta biết nhiều chỗ uy tín lắm đó!
Nụ cười của cô rạng rỡ như nắng xuân, ánh mắt ngập tràn háo hức.
Lục Uyển
Lục Uyển
Huynh mua cho ai thế?
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Cho sư phụ.
Lục Uyển
Lục Uyển
A, huynh có sư phụ à?
Lục Uyển
Lục Uyển
Là một vị đạo sĩ nghiêm khắc phải không?
Lục Uyển
Lục Uyển
Hay là giống mấy người kể chuyện trong quán trà, có râu dài tới ngực, hay uống rượu rồi cười ‘ha ha ha’?
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Không đến mức đó.
Rồi cậu ngập ngừng một chút, như không quen nói nhiều
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Sư phụ không thích ồn ào. Người bệnh rồi, ta mới xuống núi.
Lục Uyển
Lục Uyển
Vậy thì càng phải nhanh mua cho đúng tiệm
Lục Uyển
Lục Uyển
Ca ca theo ta, ta dẫn huynh tới hiệu thuốc tốt nhất trấn này!
Cô nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như đang cười
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
…Ta không muốn làm phiền cô nương
Lục Uyển
Lục Uyển
Không được gọi là cô nương nữa
Lục uyển khoanh tay phồng má
Lục Uyển
Lục Uyển
Gọi ta là Lục Uyển!
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
…Lục Uyển.
Cô lập tức mỉm cười tươi rói, như vừa thắng một ván cờ nhỏ
Lục Uyển
Lục Uyển
Đấy, ngoan như vậy là tố—
Lục Uyển
Lục Uyển
Ah-
Lục Uyển va phải một người. Cú va chạm không mạnh, nhưng cũng đủ khiến giỏ cam trên tay cô chao nhẹ, mấy quả lăn lóc xuống mặt đường lát đá.
Lục Uyển
Lục Uyển
Xin lỗi… ta không nhìn đường…
Cô lùi lại một bước, đang cúi đầu nhặt cam thì chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp, đầy uy nghiêm vang lên ngay phía trước.
???
???
Lục Uyển?
Tiếng gọi khẽ thôi, nhưng lạnh đến mức khiến gió xuân cũng như khựng lại.Lục Uyển ngẩng lên, sắc mặt trong thoáng chốc trắng bệch.
Lục Uyển
Lục Uyển
N-nhị ca?
Người đứng trước mặt cô, toàn thân vận trường bào đen viền bạc, thêu hình nhạn sải cánh.
Ánh mắt sắc như gươm, khuôn mặt tuấn tú không chút cảm xúc.
Lục Nhạc Ca.
Vị thân vương nổi danh trong triều – và cũng là người anh cùng cha khác mẹ mà cô luôn cố né tránh mỗi khi có thể.
Lục Uyển líu ríu lùi về phía sau, như một chú mèo nhỏ phạm lỗi.
Lục Uyển
Lục Uyển
N-nhị ca,ta không cố ý….
Nhưng Lục Nhạc Ca không nhìn cô thêm nữa.
Sau khi thốt lên tên cô, ánh mắt lạnh lẽo ấy đã lặng lẽ… liếc sang người đứng bên cạnh cô.
Vân Thư
Chỉ một cái lia mắt thôi
Đủ để mọi âm thanh chợ phiên mờ xa trong tai Vân Thư.Đủ để khiến lòng cậu khẽ rung lên như sợi dây đàn bị gió chạm vào.
Ánh mắt ấy dừng lại… rồi khựng người.
ánh mắt khóa chặt vào người thiếu niên mặc áo vải thô đứng bên cạnh em gái mình.
Tóc cậu vẫn đen nhánh, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt vẫn trầm như mặt hồ mùa thu.
Gió xuân thổi bay tà áo cậu, cũng thổi qua ký ức của một người đã từng đứng sau anh suốt những năm tháng vô tâm.
Không ai lên tiếng.
Vân Thư là người đầu tiên cúi đầu.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
…Bái kiến công tử.
Cậu khẽ khom lưng, giọng điềm đạm, như một người xa lạ lễ độ giữa phố đông
Không phải “Sư Huynh” Không phải “lâu ngày không gặp”
Chỉ là một câu chào khách sáo, lặng lẽ như gió lướt qua người.
Lục Nhạc Ca hơi siết chặt tay trong tay áo.Yết hầu khẽ động, nhưng cuối cùng chỉ quay mặt đi, lạnh nhạt buông một tiếng
Lục Nhạn Ca
Lục Nhạn Ca
Không có gì
Rồi anh bước đi.Không một ánh nhìn lại. Không một câu hỏi. Không một lời giải thích.
Gót giày va nhẹ vào nền đá, từng bước dứt khoát như thể chưa từng quen ai tên Hạ Vân Thư.
Lục Uyển chớp mắt liên tục.
Từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa từng thấy anh trai mình nhìn ai lâu đến vậy. Càng chưa từng thấy ánh mắt ấy… dao động đến thế.
Lục Uyển
Lục Uyển
Ca ca quen huynh ấy sao?
Không ai trả lời.
Chỉ có Vân Thư đứng đó, lặng im nhìn theo bóng áo đen đang khuất dần sau góc chợ.
Trong lòng lại nhen nhói một điều gì đó..khó nói thành lời
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play