CHƯƠNG 5: Lầu Xanh 3

•Lầu Xanh 3•
“Ta điên rồi mới đi cùng cô”
“Ta cũng nghĩ vậy”
—Lầu Xanh—
Phố đèn hoa lên đèn. Lầu xanh tọa lạc ở cuối con đường trải sỏi, ba tầng mái cong sơn son thếp vàng, đèn lồng đỏ treo dọc hành lang phấp phới trong gió đêm. Âm thanh tỳ bà quyện cùng tiếng cười nữ nhân vọng ra, mơ hồ như câu dẫn bước chân lữ khách.
Hạ Vân Thư dừng trước cổng, ánh mắt bình thản quét qua bảng hiệu rực rỡ ánh nến. Bên trong, nam nhân ra vào tấp nập, nữ nhân áo lụa mỏng mỉm cười tiễn khách, từng dáng hình mềm mại như khói sương.
Lục Uyển thì lại hưng phấn, mắt sáng rực như đứa trẻ lần đầu được vào chợ xuân.
Lục Uyển
Lục Uyển
Oa… bên trong nhìn náo nhiệt thật đấy! Có mùi rượu, mùi son phấn… còn có cả tiếng đàn!
Vân Thư không nói gì, chỉ nghiêng đầu liếc cô một cái
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Đây là chốn nam nhân giải sầu, công chúa mà hưng phấn thế này… không thấy kỳ lạ sao?
Lục Uyển
Lục Uyển
Thấy chứ!
Cô đáp tỉnh bơ, rồi kéo tay áo cậu.
Lục Uyển
Lục Uyển
Nhưng cũng chính vì thế… ta mới càng muốn vào xem thử!
Một tiểu cô nương chạy ra, vừa thấy Vân Thư và Lục Uyển, liền khúc khích cười
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hai vị khách quan muốn vào sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lầu của chúng tôi tối nay còn phòng, tầng hai là nơi yên tĩnh nhất
Tiểu cô nương khẽ cúi đầu, giọng ngọt như mật, mắt đảo một vòng đánh giá vị “công tử” dung mạo tuấn tú nhưng làn da trắng hồng khác lạ đang đứng cạnh nam nhân áo vải.
Lục Uyển
Lục Uyển
Dẫn đường đi.
Lục Uyển gật đầu, giọng trầm xuống một chút cho ra vẻ nam nhân
Cô gái liếc nhìn y phục hai người, rồi cười khẽ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hai vị muốn rượu, nhạc… hay người?
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Rượu.Không cần mấy thứ linh tinh.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tất nhiên rồi
Cô gái chớp mắt, cười duyên, lui người ra sau gọi người dẫn đường.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vậy mời hai vị lên tầng hai. Nếu cần gì… cứ rung chuông.
Lục Uyển đi trước, tay áo vung nhẹ, đáy mắt ánh lên vẻ thích thú nghịch ngợm. Vân Thư bước theo sau, khẽ thở dài một tiếng, không rõ là bất lực hay cam chịu
Cánh cửa phòng khép lại. Bên ngoài, tiếng đàn vẫn vang vọng,một ánh mắt dỗi theo cả hai,từ khi họ bước vào
—Trong Phòng—
Căn phòng tầng hai yên tĩnh hơn hẳn sảnh dưới, chỉ còn lại tiếng nhạc xa xa vọng lại cùng mùi hương trầm nhẹ phảng phất trong không khí.
Hạ Vân Thư ngồi bên bàn gỗ lim, thở ra một hơi mệt mỏi rồi chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ mờ sương
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Cô không thấy nơi này nhàm chán sao?
Lục Uyển lúc này đã tháo lớp khăn che mặt, cởi bớt áo khoác ngoài, để lộ dáng vẻ thoải mái không khác gì đang du ngoạn. Nàng ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế dài bọc đệm, tay cầm một ly trà nóng, khẽ nhấp môi
Lục Uyển
Lục Uyển
Huynh nói vậy vì chưa từng thử mấy chỗ thế này đúng không?
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Không cần thử cũng biết.
Lục Uyển
Lục Uyển
Vậy mà ta thấy… có phần thú vị đấy.
Cô đặt ly trà xuống, nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tinh nghịch.
Lục Uyển
Lục Uyển
Ngồi ở đây, không ai gọi ta là công chúa, không ai cúi rạp người, không ai dè chừng từng lời ta nói. Cảm giác… tự do.
Vân Thư quay đầu lại nhìn cô, đáy mắt vẫn phẳng lặng
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Tự do trong một căn phòng kín đáo của lầu xanh?
Lục Uyển
Lục Uyển
Hơn là bị giam giữa trăm ngàn lễ nghi cung đình
Cậu im lặng. Gió đêm khẽ thổi qua khung cửa sổ để mở, mang theo mùi hương hoa nhài từ sân sau.
Một lúc sau, Vân Thư thở ra
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Ta điên rồi mới đi cùng cô.
Lục Uyển gật mày gù đồng tình
Lục Uyển
Lục Uyển
Ta cũng nghĩ vậy.
Vân Thư liếc sang, cau mày
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Cô—
Lục Uyển
Lục Uyển
Nhưng… //cắt lời//
nàng ngắt lời, rồi xoay đầu nhìn cậu, đôi mắt trong veo mà sáng rỡ —
Lục Uyển
Lục Uyển
nếu huynh thật sự điên, thì ta là người kéo huynh xuống cùng. Không phải sao?
Cậu nhìn cô, gương mặt không đổi sắc, nhưng lại quay đi thật nhanh như thể sợ mình sẽ nói thêm điều gì.
Không khí tĩnh lặng
Tiếng sáo ngoài hiên đã im từ lâu. Trong phòng, ánh đèn lồng mờ nhòe rọi lên hai bóng người—một nam nhân và một “nam nhân” khác,chỉ im lặng ngồi đó
Vân Thư ngồi nghiêng, mắt nhìn hững hờ ra ngoài, không giấu được vẻ bất an. Lục Uyển thì ngược lại, chống cằm thong dong như thể nơi đây chẳng phải kỹ viện, mà là hoa viên trong cung.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
“Sao thấy..bất an vậy nhỉ”
<<cạch>>
Cánh cửa bị đẩy mạnh, một bóng người áo gấm đen tuyền bước vào, mang theo luồng khí lạnh từ sân.
???
???
Muội thật biết chọn chỗ để dạo chơi, Lục Uyển.
Hot

Comments

Edgar

Edgar

Cảm ơn tác giả đã mang lại những giây phút giải trí thú vị cho mình💚

2025-08-06

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play