Khi còn nhỏ, Hạ Vân Thư luôn là người dịu dàng đứng phía sau anh. Dưới mái hiên rêu phong, giữa tiếng sáo trúc ngân nga trên đỉnh Bạch Vân Sơn, có hai thiếu niên cùng lớn lên bên sư phụ – một người giỏi chữ nghĩa, một người chỉ biết múa kiếm nghịch ngợm. “Sao chữ này lại viết thế này?” “Vì nó giống như gió thổi qua cánh đồng ấy…” Lục Nhạn Ca từng nhìn Vân Thư với đôi mắt trong veo như vậy – cho đến khi ánh mắt ấy trở nên lạnh lẽo. Một người được khen ngợi, một người bị khiển trách. Một người hiểu chuyện, một người luôn lạc lõng. Từng bước, từng bước, khoảng cách giữa hai người kéo dài. Cho đến khi thân thế thật sự được hé lộ – Cậu không phải kẻ mồ côi. Cậu là… một người mang dòng máu hoàng tộc. Là vinh quang hay là xiềng xích? Là cơ hội bắt đầu lại… hay là kết thúc của những năm tháng thanh xuân bên nhau? Và khi mây tan… chim nhạn có còn đường để quay về?
[BL] Vân Tẫn Nhạn Quy Comments