Dạ Khúc Báo Thù [AllQuang Hùng] [ AllHung]
CHƯƠNG 2
Sau khoảnh khắc hội ngộ đầy cảm xúc, Trần Đăng Dương vẫn ôm chặt Lê Quang Hùng trong lòng, cảm nhận từng hơi thở và nhịp đập của cậu.
Trần Đăng Dương
//xoa đầu, giọng trầm ấm//
Trần Đăng Dương
Em gầy đi nhiều quá... ốm hơn rất nhiều rồi.
Hùng khẽ gật đầu, vùi mặt vào ngực Dương, hít thở mùi hương quen thuộc đã vắng bóng suốt sáu năm.
Lê Quang Hùng
//ngẩng đầu, mắt long lanh//
Lê Quang Hùng
Dương... anh và các anh ấy... sống tốt không?
Giọng nói của cậu vẫn còn vương vấn sự run rẩy, nhưng đã mang theo một chút tò mò.
Trần Đăng Dương
//thở dài, ôm chặt//
Trần Đăng Dương
Làm sao có thể tốt được khi không có em bên cạnh chứ?
Trần Đăng Dương
Ngày em biến mất... cả thế giới của bọn anh dường như sụp đổ.
Trần Đăng Dương
//xoa nhẹ lưng//
Trần Đăng Dương
Bọn anh lúc nào cũng nhớ về em, mong ngóng em từng ngày, từng giờ.
Trần Đăng Dương
Mỗi suy nghĩ, mỗi hành động, đều có hình bóng của em, Hùng ạ.
Trần Đăng Dương
Mọi thứ đều gợi nhớ về em...
Lê Quang Hùng
//mím chặt môi, tim nhói lên//
Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Dương, nhưng đồng thời, một nỗi đau nhói cũng len lỏi.
Lê Quang Hùng
//nhỏ giọng, trách móc nhẹ//
Lê Quang Hùng
Chẳng phải... các anh đã có Hoài Thương rồi sao?
Trần Đăng Dương
//sững người//
Anh cảm thấy người trong lòng mình bỗng trở nên lạc lõng và chất chứa nỗi đau khôn tả.
Trần Đăng Dương
//xoa nhẹ đầu, trấn an//
Trần Đăng Dương
Hùng ngốc...
Trần Đăng Dương
Em đang nghĩ gì vậy?
Trần Đăng Dương
Bọn anh cưới Phương... chỉ là do bà nội ép buộc thôi.
Trần Đăng Dương
//nâng cằm lên//
Trần Đăng Dương
Trái tim bọn anh... vẫn mãi mãi thuộc về Lê Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
Vẫn luôn là em, chưa từng thay đổi, dù chỉ là một khoảnh khắc.
Lê Quang Hùng
//ngạc nhiên, có chút hoài nghi//
Lê Quang Hùng
Nhưng... Phương là bạn thân của em mà.
Lê Quang Hùng
Nếu làm vậy với cậu ấy... thì tội cho cậu ấy quá...
Trần Đăng Dương
//cau mày//
Trần Đăng Dương
Tội cho cô ta ư?
Trần Đăng Dương
Vậy ai sẽ tội cho bé cưng của bọn anh đây?
Trần Đăng Dương
Ai sẽ tội cho người đã phải chịu đựng những thứ kinh khủng kia vì bị vu oan?
Trần Đăng Dương
//vuốt nhẹ gò má//
Trần Đăng Dương
Trái tim của bọn anh chỉ có Hùng, làm sao mà thay đổi được chứ?
Trần Đăng Dương
Em còn nghi ngờ bọn anh sao?
Lê Quang Hùng
//khẽ gật đầu, cười nhẹ//
Hùng khẽ gật cái đầu nhỏ, ánh mắt đã vơi bớt đi sự nghi ngờ, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng, yếu ớt nở trên môi.
Nhìn thấy nụ cười mà anh đã khao khát suốt sáu năm qua, Dương cảm thấy một niềm vui sướng ngập tràn, vượt xa mọi cảm xúc anh từng có
Trần Đăng Dương
//hôn nhẹ lên trán, bế Hùng bằng 1 tay//
Lê Quang Hùng
//giật mình ôm chặt cổ Dương//
Trần Đăng Dương
//đi tới lấy điện thoại trên bàn làm việc, bấm nút gọi//
Trần Đăng Dương
//giọng uy nghiêm//
Trần Đăng Dương
📞:Không cần tuyển thư ký nữa.
Trần Đăng Dương
📞:Đã tìm được người phù hợp rồi.
Trần Đăng Dương
📞:Hủy tất cả các cuộc phỏng vấn còn lại.
Nói rồi, Dương cúp máy, không để cho đầu dây bên kia kịp hỏi thêm câu nào.
Trần Đăng Dương
//cuối xuống hôn môi//
Trần Đăng Dương
Đói chưa, bảo bối?
Trần Đăng Dương
Đã mười giờ trưa rồi đấy.
Lê Quang Hùng
//ngại che mặt//
Trần Đăng Dương
//bật cười, bế Hùng đi//
Lê Quang Hùng
Anh Dương... anh cho em xuống được không?
Lê Quang Hùng
Em tự đi được mà.
Trần Đăng Dương
Nhưng mà anh muốn bế em.
Trần Đăng Dương
Em không có quyền từ chối đâu bé yêu.
Lê Quang Hùng
Vậy anh Dương...
Lê Quang Hùng
Anh có khẩu trang không?
Lê Quang Hùng
Em không muốn bị lộ mặt...
Trần Đăng Dương
//gật đầu nhẹ//
Anh bế Hùng đến tủ đồ cá nhân, lấy ra một chiếc khẩu trang đen và một chiếc kính đen thời trang, trông có vẻ rất đắt tiền. Anh nhẹ nhàng đeo lên cho Hùng, chỉnh lại cho vừa vặn. Xong xuôi, anh lại tiếp tục bế Hùng ra ngoài, bước qua hàng loạt ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên.
Các nhân viên không khỏi trầm trồ, xì xào bàn tán.
NVP
1: Tôi đang thấy cái gì vậy trời!
NVP
1: Trần tổng mà đi bế người khác đó hả?!
NVP
2: Đây có phải Trần tổng lạnh lùng khó gần không vậy?
NVP
6: Phu nhân còn bị xa lánh, chẳng thể hiện tình cảm gì cả.
NVP
5: Vậy mà cái cậu trai đó lại được Trần tổng bế mới hay.
NVP
7: Lại còn ánh mắt dịu dàng nữa chứ!
NVP
12: Nhưng mà cậu ta đẹp quá!
NVP
4: Dáng người còn đẹp hơn cả con gái nữa!
NVP
8: Phải tui là tui còn mê nói chi Trần tổng.
NVP
2: Ghen tị với cậu ấy quá đi!
NVP
1: Nhưng mà tui tò mò về mặt cậu ấy hơn.
NVP
1,2,4,6: Ừm ừm tui cũng nghĩ vậy.
Dương nhẹ nhàng đặt Hùng vào chiếc Rolls-Royce Droptail sang trọng của mình. Anh không quên cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu, đóng cửa xe phía cậu rồi mới vòng qua tự mình lên ghế lái. Chiếc xe lăn bánh êm ru, lướt đi trên đường phố.
Dương đưa Hùng tới một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Anh đã đặt trước một phòng riêng để cả hai có không gian thoải mái, tránh sự chú ý. Đến nơi, Dương mở cửa xe định bế Hùng ra như trước, nhưng Hùng có vẻ ngại ngùng không chịu.
Trần Đăng Dương
//chìa tay ra, tay còn lại che phía trên đầu xe//
Lê Quang Hùng
//đặt tay lên tay Dương//
Vào đến phòng riêng, Dương gọi tất cả những món Hùng thích và những món đắt tiền nhất trong thực đơn. Đặc biệt, vì Hùng thích cua, nên các món cua được ưu tiên hàng đầu. Người phục vụ ghi chép cẩn thận, cuối đầu chào rồi nhẹ nhàng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cả hai.
Lê Quang Hùng
//cởi khẩu trang, mắt kính ra//
Lê Quang Hùng
//hoảng nhẹ//
Lê Quang Hùng
Anh Dương... sao anh lại gọi nhiều đến vậy?
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ//
Trần Đăng Dương
Anh chỉ muốn bồi bổ cho bảo bối của mình thôi mà.
Trần Đăng Dương
Em gầy quá rồi.
Lê Quang Hùng
//ngượng ngùng//
Lê Quang Hùng
Nhưng... nhưng mà...
Trần Đăng Dương
//nhìn Hùng, ánh mắt dò xét//
Trần Đăng Dương
Hùng à... Anh có nên gọi cho những người khác biết em đã trở về không?
Lê Quang Hùng
//trầm ngâm//
Lê Quang Hùng
Dạ... chắc có lẽ thôi ạ.
Lê Quang Hùng
Vì mai họ cũng biết mà.
Trần Đăng Dương
// bĩu môi, hơi khó chịu//
Trần Đăng Dương
Anh chẳng muốn họ biết chút nào.
Trần Đăng Dương
Họ sẽ giành Hùng của anh mất.
Lê Quang Hùng
// khẽ cười nhẹ//
Lê Quang Hùng
Em đâu phải là của các anh.
Trần Đăng Dương
//sững người, vẻ mặt nghiêm túc//
Anh không nói gì, chỉ đứng dậy, bế Hùng lên rồi ngồi xuống lại ghế, đặt Hùng ngồi đối diện trên đùi mình.
Trần Đăng Dương
//nhìn thẳng vào mắt Hùng, giọng trầm ấm nhưng kiên định//
Trần Đăng Dương
Hùng... Em có yêu bọn anh không?
Lê Quang Hùng
//ánh mắt dao động, cuối mặt xuống//
Thấy biểu hiện đó, Dương biết rằng Hùng vẫn còn yêu bọn anh rất nhiều, chỉ là đang cố kìm nén.
Trần Đăng Dương
//nói nhỏ vào tai//
Trần Đăng Dương
Nếu Hùng muốn... thì Hoài Thương cũng sẽ phải trả lại vị trí phu nhân của tập đoàn LQH cho em.
Trần Đăng Dương
Tất cả đều là của em, Hùng à.
Trần Đăng Dương
Bọn anh rất yêu em.
Lê Quang Hùng
//giật mình, ngước mặt nhìn Dương, đôi mắt sửng sờ//
Trần Đăng Dương
//hôn lên vành tai Hùng//
Trần Đăng Dương
//Từ từ qua trán, mắt, má, môi, cổ//
Trần Đăng Dương
//xoa nắn mông Hùng//
Lê Quang Hùng
//cố gắng đẩy ra//
Lê Quang Hùng
Không được... ưm~
Lê Quang Hùng
Dương... không được...
Trần Đăng Dương
//cắn mạnh xương vai xanh//
Lê Quang Hùng
//nước mắt tuôn rơi//
Nghe tiếng khóc của Hùng, Dương lập tức dừng lại mọi hành động.
Trần Đăng Dương
//ôm chặt, dỗ dành//
Trần Đăng Dương
Xin lỗi em...
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi...
Trần Đăng Dương
Là anh hấp tấp quá...
Anh tự trách bản thân đã quá vội vàng, làm Hùng sợ hãi.
Trần Đăng Dương
//dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt//
Trần Đăng Dương
Hùng... em... có yêu bọn anh không?
Lê Quang Hùng
//gật đầu nhẹ//
Trần Đăng Dương
//vui sướng//
Một cái gật đầu nhỏ xíu, nhưng lại mang theo tất cả sự đồng ý và tình cảm sâu kín nhất của cậu.
Thấy được cái gật đầu ấy, Dương vui lắm. Nỗi vui sướng lan tỏa khắp lòng ngực. Bây giờ anh có thể ở bên cạnh người anh thương nhớ bấy lâu, và người anh thương vẫn còn yêu bọn anh rất nhiều.
Lê Quang Hùng
//dựa vào lòng Dương//
Lê Quang Hùng
//thầm nghĩ//
Lê Quang Hùng
Những người chồng hiện tại của Ngô Hoài Phương luôn có mình ở trong lòng.
Lê Quang Hùng
Mình luôn là sự ưu tiên và hàng đầu trong trái tim và tâm trí của họ.
Lê Quang Hùng
Ngô Hoài Phương... mày sẽ phải trả giá đắt cho tất cả những gì mày đã lấy của tao!
Lê Quang Hùng
Những gì mà mày cùng bà già đó đã gieo cho tao suốt 5 năm địa ngục đó!
Comments