Dạ Khúc Báo Thù [AllQuang Hùng] [ AllHung]
CHƯƠNG 1
Tại trụ sở chính của Tập đoàn LQH, một tòa nhà chọc trời vươn mình kiêu hãnh giữa trung tâm thành phố, không khí hôm nay căng thẳng hơn bao giờ hết.
Đồn về việc tuyển thư ký riêng cho cả bảy vị chủ tịch đã lan truyền khắp giới kinh doanh, và cũng không ít người biết về sự khắc nghiệt của quá trình tuyển chọn.
Hàng trăm hồ sơ bị loại, vô số ứng viên bị "đá" ra khỏi vòng phỏng vấn chỉ trong chớp mắt.
Hôm nay, Trần Đăng Dương – vị chủ tịch thứ hai của nhà họ Trần, đồng thời là một trong những người sáng lập LQH – trực tiếp ngồi ghế phỏng vấn.
Gương mặt anh tuấn lạnh lùng, đôi mắt sắc bén lướt qua từng hồ sơ. Liên tục phải đối mặt với những gương mặt căng thẳng, những câu trả lời lúng túng hoặc năng lực không đạt yêu cầu, sự kiên nhẫn của Dương đang dần cạn kiệt. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, tiếng gõ đều đều như nhịp đếm của sự khó chịu.
Trong phòng chờ, một chàng trai ngồi lặng lẽ, tách biệt khỏi sự ồn ào và lo lắng của những người xung quanh. Lê Quang Hùng – đó là tên của anh.
Dáng người thanh mảnh, xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo sơ mi màu xanh bầu trời nhẹ nhàng, chiếc quần tây ống rộng màu trắng tôn lên vòng eo thon và vòng mông căng tròn đầy mê hoặc. Làn da trắng sứ, mịn màng hơn cả con gái, cùng những đường nét thanh tú, sắc sảo trên gương mặt khiến anh trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, dù anh không cố ý. Một mùi hương hoa nhài thoang thoảng, tinh tế bao quanh, mang đến cảm giác dễ chịu và bình yên lạ thường. Giọng nói của anh, theo lời đồn, còn mê đắm lòng người hơn cả ngoại hình.
Một nữ nhân viên hành chính cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Hùng khẽ "dạ" một tiếng, nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy tập hồ sơ đã chuẩn bị kỹ càng. Bước chân anh vững vàng, nhưng trong lòng lại là một sự căng thẳng tột độ. Anh mở cửa phòng phỏng vấn, bước vào.
Trần Đăng Dương đang ngồi quay lưng lại, hướng mặt ra ngoài cửa sổ lớn, nhìn ngắm thành phố từ trên cao.
Anh không quay lại, chỉ lạnh lùng cất giọng.
Trần Đăng Dương
//lạnh lùng//
Trần Đăng Dương
Ngồi xuống.
Hùng nhẹ nhàng kéo ghế, từ tốn ngồi xuống, tim đập thình thịch.
Một tiếng "roạt" khẽ vang lên khi Dương xoay ghế lại. Ánh mắt anh vừa chạm vào gương mặt của Hùng, đôi đồng tử anh bỗng co rút lại, mở to hết cỡ. Toàn bộ sự lạnh lùng và khó chịu ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ, xen lẫn niềm vui sướng và nỗi đau đớn khó tả.
Cái tên ấy bật ra từ môi Dương, nhẹ như một tiếng thở dài, nhưng lại mang theo tất cả nỗi mong nhớ suốt sáu năm trời.
Về phần Hùng, khi ánh mắt chạm vào Dương, cơ thể cậu cứng đờ. Khuôn mặt thanh tú thoáng hiện vẻ hoảng loạn tột độ. Không một lời nói, không một suy nghĩ, bản năng mách bảo cậu phải chạy.
Lê Quang Hùng
// bật dậy, quay người định bỏ chạy//
Dương phản ứng nhanh như chớp. Nhanh hơn cả suy nghĩ, anh lao tới, bàn tay lớn vươn ra tóm lấy cổ tay thanh mảnh của Hùng, kéo mạnh cậu vào lòng. Hơi thở của Dương gấp gáp, anh ôm chặt cậu như thể sợ cậu sẽ tan biến bất cứ lúc nào, sợ cậu sẽ rời xa anh thêm một lần nữa.
Hùng vùng vẫy dữ dội trong vòng tay Dương, nước mắt giàn giụa.
Lê Quang Hùng
//khóc, vùng vẫy//
Lê Quang Hùng
Làm ơn... bỏ tôi ra!
Lê Quang Hùng
Tôi xin anh!
Lê Quang Hùng
Tôi không dám nữa...
Lê Quang Hùng
Không muốn nữa đâu!
Cậu gào lên, những câu chữ rời rạc, đầy nỗi sợ hãi và ám ảnh. Cậu không muốn quay lại quá khứ đó, không muốn lại bị nhấn chìm vào địa ngục một lần nữa. Mắt cậu đỏ hoe, liên tục đẩy mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Dương, nhưng vòng tay anh vẫn siết chặt.
Trần Đăng Dương
Không, anh sẽ không buông em ra nữa đâu, Hùng!
Trần Đăng Dương
Tuyệt đối không!
Dương siết chặt hơn, giọng nói khàn đặc, xen lẫn tiếng thở dốc.
Anh cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt của cơ thể Hùng trong vòng tay mình. Nỗi sợ hãi tột độ của Hùng khiến trái tim anh như bị xé nát. Anh không hiểu những lời Hùng vừa nói, nhưng anh biết, Hùng đang phải chịu đựng điều gì đó khủng khiếp.
Thấy Hùng càng khóc lớn, liên tục giãy giụa, Dương như mất đi lý trí.
Lê Quang Hùng
//trợn trừng mắt//
Anh cúi xuống, không chút do dự, chiếm lấy đôi môi mềm mại, run rẩy của Hùng. Một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt và đầy chiếm hữu. Anh dùng lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng Hùng, không ngừng tìm kiếm và hút lấy mật ngọt trong đó, như muốn nuốt trọn cậu vào trong mình. Hùng bị tấn công bất ngờ, cơ thể mềm nhũn, đôi mắt mở to ngấn lệ. Cậu bắt đầu khó thở, hai tay yếu ớt đập nhẹ lên lồng ngực Dương.
Lê Quang Hùng
//khó thở, hai tay đập nhẹ//
Trần Đăng Dương
//buông môi ra//
Mãi cho đến khi cảm thấy Hùng sắp kiệt sức, lồng ngực cậu phập phồng vì thiếu khí, Dương mới lưu luyến buông ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi môi sưng mọng, ướt át của Hùng.
Hùng nhìn Dương, khuôn mặt mếu máo, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cậu thực sự sợ hãi, sợ hãi cái quá khứ đau thương ập đến, sợ hãi cảnh bị xa rời những người mình yêu thêm một lần nữa.
Dương đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt nóng hổi trên má Hùng. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng đến lạ lùng, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Trần Đăng Dương
//lau nước mắt, giọng dịu dàng//
Trần Đăng Dương
Đừng sợ, Hùng.
Trần Đăng Dương
Ngoan, đừng sợ.
Trần Đăng Dương
Có anh ở đây rồi.
Trần Đăng Dương
Sẽ thương em được nữa.
Nói rồi, Dương bế bổng Hùng lên một cách dễ dàng, bế cậu đến bộ ghế sofa sang trọng đặt gần bàn làm việc. Anh ngồi xuống, đặt Hùng ngồi gọn trong lòng mình, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cậu, như thể một giây buông lỏng cũng sẽ khiến cậu biến mất. Hùng vẫn nức nở, cơ thể vẫn còn run nhẹ. Dương không ngừng dỗ dành, thì thầm những lời ngọt ngào nhất vào tai cậu, nhẹ nhàng xoa lưng, vỗ về.
Mãi đến khi những tiếng nức nở của Hùng dần lắng xuống, hơi thở đều hơn, Dương mới cất tiếng hỏi, giọng anh đầy xót xa.
Trần Đăng Dương
Hùng... sáu năm qua em ở đâu?
Trần Đăng Dương
Anh đã đi tìm em khắp nơi...
Nghe đến đó, Hùng khẽ bấu chặt hai bàn tay vào nhau, móng tay hằn sâu vào da thịt. Đôi mắt đỏ hoe, cậu khẽ ngước lên nhìn Dương.
Lê Quang Hùng
//giọng run rẩy//
Lê Quang Hùng
Em... em bị bán... bị bán sang Nga...
Dương nắm chặt lấy bàn tay Hùng, trái tim anh đau nhói.
Trần Đăng Dương
//nắm chặt tay Hùng//
Trần Đăng Dương
Bán sang Nga?
Trần Đăng Dương
Em đã phải sống thế nào?
Trần Đăng Dương
Kẻ nào đã làm chuyện này?
Anh chất vấn, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo và đầy sát khí.
Lê Quang Hùng
//cuối mặt, cơ thể đầy run rẩy//
Lê Quang Hùng
Họ... họ bắt em đi...
Lê Quang Hùng
Nói rằng vì em đã cướp đi tình yêu của người khác... nên đó là hình phạt...
Lê Quang Hùng
//nước mắt trào ra, lăn dài trên má//
Lê Quang Hùng
Em... em sống không bằng chết ở đó...
Lê Quang Hùng
Mỗi ngày... chỉ có một ít bánh mì là may mắn lắm rồi...
Lê Quang Hùng
Em bị đánh... bị chà đạp...
Lê Quang Hùng
Em không muốn nhớ nữa...
Giọng cậu nghẹn ngào, chỉ muốn quên đi những tháng ngày đen tối đó.
Lê Quang Hùng
//giọng nghẹn ngào//
Lê Quang Hùng
Lúc đó... em chỉ muốn chết đi cho xong...
Nghe từng lời Hùng kể, tim Dương như bị ai bóp nghẹn, đau đến không thở nổi. Hai hàm anh nghiến chặt, gân xanh nổi rõ trên thái dương.
Anh không thể tưởng tượng được người mình yêu thương đã phải chịu đựng những gì, bị đối xử tàn nhẫn đến mức nào. Nỗi đau của Hùng như hòa vào anh, biến thành ngọn lửa căm hờn.
Anh lại ôm chặt Hùng hơn nữa, vòng tay như muốn bao bọc lấy tất cả những tổn thương của cậu.
Trần Đăng Dương
//ôm chặt//
Trần Đăng Dương
Hùng à... người thương của anh...
Trần Đăng Dương
Em đã chịu quá nhiều rồi...
//vùi mặt vào tóc Hùng, hít//
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi...
Trần Đăng Dương
Là anh đã để em phải chịu khổ...
Trần Đăng Dương
Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em.
Trần Đăng Dương
Và kẻ đã làm hại em...
Trần Đăng Dương
Anh thề... anh sẽ tìm ra chúng...
Trần Đăng Dương
Sẽ khiến chúng phải trả giá, từng chút một... từng chút một!
Giọng Dương ẩn chứa sự tàn nhẫn và quyết tâm đến rợn người.
Dựa vào lòng Dương, cảm nhận được vòng tay ấm áp và hơi thở gấp gáp của anh, Lê Quang Hùng khẽ nhếch môi, một nụ cười chiến thắng lặng lẽ nở trên môi cậu.
Lê Quang Hùng
"Bước đầu tiên thành công".
Lê Quang Hùng
"Tốt lắm anh cứ yêu thương em nhiều lên".
Lê Quang Hùng
"Con cờ mạnh của em".
tg
Chương đầu thoại ít mà chữ dài quá
tg
Hứa mấy chương sau ráng chữ dài hơn.
Comments