Dạ Khúc Báo Thù [AllQuang Hùng] [ AllHung]
CHƯƠNG 4
Chiều muộn, chiếc Rolls-Royce Droptail của Trần Đăng Dương lướt êm ru vào khuôn viên biệt thự sang trọng, được gọi là nhà chung của các anh em chủ tịch. Tất cả những món đồ Dương mua cho Hùng đã được giao về tận nơi từ trước, và anh cũng đã sai người hầu dọn dẹp, sắp xếp cẩn thận vào một căn phòng riêng. Quần áo mới mua thì đã được đem đi giặt, chờ khô ráo để có thể mặc.
Trong khi chờ đợi, Hùng ngồi trên sofa trò chuyện với Dương.
Lê Quang Hùng
Dương à... em muốn đi tắm quá...
Lê Quang Hùng
//ngượng ngùng, cuối đầu//
Lê Quang Hùng
Nhưng... em chưa có đồ để mặc.
Trần Đăng Dương
//mỉm cười, cưng chiều//
Trần Đăng Dương
Không sao.
Trần Đăng Dương
Em có thể mặc tạm đồ của anh.
Trần Đăng Dương
Anh sẽ đi lấy cho em.
Lê Quang Hùng
//đứng dậy đi lên phòng//
Căn phòng thơm tho sạch sẽ, và được trang trí theo phong cách gấu trúc đáng yêu mà Hùng yêu thích.
Dương thì đi vào phòng mình, lục lọi tủ đồ. Anh lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng của mình và một chiếc quần đùi ngắn.
Trần Đăng Dương
"hí hí, không biết em ấy mặc vào sẽ như nào nhỉ."
Trần Đăng Dương
"chắc ngon lắm"
Trần Đăng Dương
//mang đồ và khắn qua cho em//
Trần Đăng Dương
Hùng à, đồ đây này!
Lê Quang Hùng
//thoà tay ra lấy đồ và khăn//
Lê Quang Hùng
//lập tức đóng cửa//
Trần Đăng Dương
//mỉm cười, nằm dài trên giường chờ//
Trần Đăng Dương
"muốn nhìn thấy em ấy mặc đồ mình quá!"
Trần Đăng Dương
Hơn ba mươi phút sau, cánh cửa phòng tắm mới khẽ mở.
Lê Quang Hùng
Anh Dương... anh có thể lấy máy sấy tóc cho em không?
Lê Quang Hùng
//nói vọng ra, có chút ngượng ngùng//
Trần Đăng Dương
//đứng dậy, đi đến cửa nhà tắm//
Trần Đăng Dương
Em ra đây đi, anh sấy cho.
Lê Quang Hùng
Thôi... anh cứ đưa máy sấy cho em là được rồi...
Trần Đăng Dương
Ra đây đi mà.
Trần Đăng Dương
Anh sẽ sấy cho em.
Hùng đành chịu thua. Sau khi lau khô người và mặc đồ, cậu từ từ bước ra.
Một chiếc khăn bông trắng tinh quấn hờ trên đầu, những sợi tóc còn ướt rủ xuống che nhẹ đôi mắt đẹp. Bộ đồ Dương đưa cho đúng là quá rộng, khiến Hùng trông vô cùng quyến rũ. Chiếc áo sơ mi trắng dài đến mức che luôn chiếc quần đùi ngắn, nhìn vào cứ ngỡ như cậu chẳng mặc quần. Tay áo quá dài, phủ qua bàn tay cậu còn dư một khúc, trông cứ đáng yêu làm sao.
Trần Đăng Dương
//đơ người, hai mắt mở to//
Lê Quang Hùng
Dương? Anh Dương?
Lê Quang Hùng
Máy sấy tóc ở đâu vậy anh?
Trần Đăng Dương
//vẫn đơ người//
Lê Quang Hùng
Anh Dương ơi.
Trần Đăng Dương
//giật mình//
Trần Đăng Dương
Hả? Chuyện gì?
Lê Quang Hùng
//mặt hơi giận dỗi//
Lê Quang Hùng
Máy sấy tóc ở đâu?
Trần Đăng Dương
//lật đật đi lấy máy sấy//
Trần Đăng Dương
//cầm máy sấy, kéo nhẹ em người xuống ghế//
Trần Đăng Dương
Để anh sấy cho em.
Hùng cũng không từ chối, ngoan ngoãn để Dương sấy tóc cho mình.
Sau khi tóc đã khô ráo, cả hai cùng nhau đi xuống phòng khách.
Sáu vị chủ tịch đang ngồi ở đó. Trần Minh Hiếu, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy, Đặng Thành An, và Đặng Trần Nhậm đều đang bận xử lý công việc riêng, ánh mắt dán chặt vào màn hình laptop hoặc hồ sơ tài liệu. Họ chẳng hề để ý rằng Dương và Hùng đã đi xuống.
all(trừ những ai cần trừ)
Ừ
Đặng Trần Nhậm
Dương, pha giúp bọn anh mấy tách cà phê đi.
Trần Đăng Dương
//chuẩn bị nói//
Lê Quang Hùng
//kéo tay Dương, lắc đầu//
Lê Quang Hùng
//kéo Dương vào bếp//
Lê Quang Hùng
//thì thầm// Để em pha cho.
Trần Đăng Dương
//nhìn em, gật đầu//
Hùng vẫn còn nhớ rõ sở thích của từng người. Cậu thuần thục pha cà phê theo đúng ý của Hiếu, Sơn, Quang Anh, Duy, Thành An và Trần Nhậm. Cậu còn lấy thêm một cái ly, pha một ly nước cam tươi mát rồi đưa cho Dương.
Trần Đăng Dương
//cầm ly cam, hôn nhẹ môi em//
Trần Đăng Dương
Cảm ơn người đẹp.
Lê Quang Hùng
//ngại, quay đi lấy khay lớn đưng 6 ly cà phê//
Lê Quang Hùng
//đem ra, đưa ly từ đằng sau ra trước mặt cho từng người//
all(trừ những ai cần trừ)
//cầm ly cà phê, không để ý, tiếp tục công việc//
all(trừ những ai cần trừ)
Cảm ơn.
Lê Quang Hùng
//đi lại đứng cạnh Dương//
Trần Đăng Dương
//thưởng thức nước cam//
all(trừ những ai cần trừ)
//uống, khựng lại//
all(trừ những ai cần trừ)
Vị này...
all(trừ những ai cần trừ)
//nghi hoặc, quay đầu lại//
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ//
Lê Quang Hùng
Cà phê em pha có ngon không?
Trần Đăng Dương
//ôm eo em, nở nụ cười chiến thắng//
Nguyễn Thái Sơn
//làm rơi tách cà phê, mắt mở to//
Nguyễn Thái Sơn
Hùng... Hùng thật sao?
Nguyễn Thái Sơn
Đây có phải là Hùng thật không?
Trần Đăng Dương
//gật đầu, mặt đắc thắng//
Chỉ chờ có thế, sáu người đàn ông còn lại như bừng tỉnh, lập tức đứng bật dậy.
all(trừ những ai cần trừ)
//lao tới chỗ em, đẩy Dương ra//
Trần Đăng Dương
//mém té//
Trần Đăng Dương
Mấy thằng cha này!
Hoàng Đức Duy
Hùng! Tụi anh nhớ Hùng chết mất thôi!
Đặng Thành An
Hùng ơi! Sao Hùng lại bỏ tụi anh đi lâu thế chứ!
Trần Minh Hiếu
//nắm tay em, xoa xoa, áp lên má//
Trần Minh Hiếu
Em... em thật rồi...
Trần Minh Hiếu
Thật là em rồi, Hùng...
Trần Minh Hiếu
Anh nhớ em muốn chết đi được...
Đặng Trần Nhậm
//ôm từ đắng sau, vùi mặt vào hõm vai//
Đặng Trần Nhậm
Em đã về rồi... Hùng...
Nguyễn Thái Sơn
//áp hai tay lên mặt em, vuốt ve//
Nguyễn Thái Sơn
Hùng... em gầy đi nhiều quá... đã chịu khổ rồi...
Nguyễn Quang Anh
//xoa đầu em//
Nguyễn Quang Anh
Mừng em đã về, Hùng của bọn anh.
Trần Đăng Dương
"biết vậy đem ẻm đi giấu luôn cho rồi!."
Trần Đăng Dương
"cho gặp chi rồi xô mình, mai mốt già tôi cho mấy người nhịn đói!"
Trần Đăng Dương
"dám dành vợ của tôi!"
Hùng, trong vòng tay của sáu người đàn ông, cảm nhận được tình yêu và nỗi nhớ mãnh liệt từ họ.
Lê Quang Hùng
//vỗ về từng người//
Lê Quang Hùng
Em về rồi...
Lê Quang Hùng
Em về với các anh rồi mà...
Sau màn gặp lại đầy sướt mướt và những giọt nước mắt hạnh phúc, họ cũng đã ổn định, cùng nhau ngồi xuống sofa. Cả sáu người đàn ông vây quanh Hùng, hỏi han cậu đủ điều về cuộc sống trong sáu năm qua, và tại sao cậu lại biến mất.
Dương thấy Hùng có vẻ không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn của mình, liền lên tiếng trả lời thay. Anh kể lại tất cả, từ việc Hùng bị bán sang Nga, cuộc sống khổ sở như địa ngục, bị đánh đập, chà đạp... Mỗi khi Dương kể tới đâu, gân xanh trên trán họ lại nổi lên tới đó. Họ vừa tức giận tột độ vì kẻ đã làm hại Hùng, vừa xót xa đến tột cùng cho người mình yêu.
Trần Đăng Dương
Hùng của bọn anh đã phải chịu đựng nhiều quá rồi...
Nguyễn Quang Anh
Mấy kẻ khốn kiếp đó, bọn tôi sẽ khiến chúng phải trả giá!
Trần Minh Hiếu
Hùng à, từ giờ em đã có bọn anh rồi.
Trần Minh Hiếu
//siết chặt tay em//
Trần Minh Hiếu
Đừng hòng ai dám đụng tới em nữa.
Trần Minh Hiếu
Kẻ nào dám hại em, bọn anh sẽ khiến chúng chết không toàn thây!
Lê Quang Hùng
//mắt long lanh nước, khẽ cười//
Lê Quang Hùng
Có lẽ... lâu lắm rồi... em mới được hạnh phúc như vậy...
Câu nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như một vết dao cứa sâu vào tim cả bảy người đàn ông.
all(trừ những ai cần trừ)
Hạnh phúc của em... những năm qua... khó khăn đến vậy sao?
Hùng cảm nhận được sự u buồn bao trùm không khí. Cậu không muốn nhắc tới quá khứ đó nữa, nên cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề.
Lê Quang Hùng
Các anh... có đói không?
Trần Minh Hiếu
À, đúng rồi!
Trần Minh Hiếu
Em và Dương đã ăn gì chưa?
Trần Đăng Dương
//lắc đầu//
Trần Đăng Dương
Hùng muốn đợi các anh về ăn cùng.
Đặng Thành An
Vậy đi ăn thôi!
Hoàng Đức Duy
Đói chết rồi đây!
Lê Quang Hùng
//phì cười//
Lê Quang Hùng
Các anh phải đi tắm rồi mới được ăn chứ.
Lê Quang Hùng
Vậy mới khỏe mạnh được.
all(trừ những ai cần trừ)
Dạ tụi anh đi liền đây!
all(trừ những ai cần trừ)
//chạy đi tắm//
Trần Đăng Dương
Làm gì mà chạy ghê vậy?
Trần Đăng Dương
Tắm thôi mà.
Lê Quang Hùng
//chỉ tay lên lầu//
Lê Quang Hùng
Hình như... anh cũng chưa tắm.
Trần Đăng Dương
//ngơ ra//
Trần Đăng Dương
//xoa đầu em//
Trần Đăng Dương
Được rồi, anh cũng đi đây.
Trần Đăng Dương
//chạy đi tắm//
Hùng nhìn bóng lưng của bảy người đàn ông đang vội vã lên lầu, đôi môi khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Lê Quang Hùng
"Ngô Hoài Phương..."
Lê Quang Hùng
"Sẽ nhanh thôi... "
Lê Quang Hùng
"Cô sẽ phải trả giá đắt cho tất cả những gì cô ta đã làm với tôi."
Lê Quang Hùng
"Những gì cô ta đã lấy đi của tôi."
Comments