Ánh Sáng Lẽ Loi Cùng Ánh Trăng…《Sakunireisuo/Umeendouchika》
5
T/G
Tui cho quay về thế giới cũ của hai bé khi xuyên nè
T/G
Ko liên quan cốt truyện chính của manga WB nha
_________________________________
Trời mùa đông rét cắt da cắt thịt, từng cơn gió len lỏi qua khe cửa sổ lớp học cũ kỹ của trường Fuurin. Tuyết bắt đầu rơi lác đác. Mọi người trong nhóm quyết định tổ chức một buổi tiệc Giáng Sinh nhỏ tại trường – không xa hoa, nhưng ấm áp. Ai nấy đều bắt tay vào chuẩn bị
Ở hành lang tầng ba, Sakura, với vẻ mặt cau có như thường lệ, gồng mình bê một thùng đồ trang trí nặng trĩu. Mồ hôi túa ra trên trán, đôi mắt hơi khó chịu nhìn về phía sân trường, nơi đám bạn đang cười đùa. Cậu không nói gì, nhưng rõ ràng đang giận ai đó – hoặc giận chính mình
Trong lớp học, Suo và Mitsuki ngồi bên cửa sổ, cặm cụi viết thiệp mừng Giáng Sinh. Những nét chữ mềm mại của Mitsuki đối lập với chữ nghiêng nghiêng mạnh mẽ của Suo. Họ thì thầm về lời chúc phù hợp cho từng người, thỉnh thoảng lại bật cười nhẹ, như gió lướt qua tuyết
Ở góc cuối hành lang, Taiga, Hiigari, và Yuto đang vật lộn với cây thông cao gần bằng chiều cao trần lớp học. Dây đèn rối như tơ, Taiga lẩm bẩm nguyền rủa thiết kế của cái ổ cắm, Hiigari thì chăm chú móc từng quả châu lên cành cây, còn Yuto thì chụp ảnh selfie
Cùng lúc đó, Tsubakino và Momose đang bước vội dưới cơn gió lạnh, tay cầm danh sách những người cần mời. Họ có nhiệm vụ mời các băng nhóm như Keel, Shishitoren và Noroshi đến dự tiệc – một việc chẳng dễ dàng gì. Băng Keel không thích tụ họp
Shishitoren thì dễ rồi . Noroshi thì khó đoán. Nhưng Tsubakino luôn có cách, và Momose thì đủ thông minh để biết khi nào nên lùi, khi nào nên tiến
Tại sân sau, Chika đã được Umemiya mời đến trước. Cậu tỏ ra phấn khích, đi quanh sân trường như thể đang thăm lại một kí ức cũ. Nhưng có điều, Umemiya lại quên nói với Endo
Endo sẽ không vui khi biết người cậu thầm thích – Chika – được mời đến mà mình lại là người cuối cùng hay
Trong khi đó,Kaji– với ánh mắt sắc sảo đặc trưng – đang bước đến gần Sakura và Suo, tay đút túi áo khoác, giọng đều đều
Kaji Ren
Người yêu của hai chúng mày đâu?
Sakura khựng lại. Hộp đồ trên tay suýt rơi. Suo quay sang nhìn Sakura – ánh mắt phức tạp, như chứa đựng điều gì đó đã chôn giấu từ lâu. Cả hai nhìn nhau, rồi quay sang kaji
Sakura Haruka
Hả Nirei Á?bọn này ...
Suo hayato
chưa nói với Nirei. Về chuyện đó
Gió ngoài cửa sổ nổi lên, như thúc giục. Ánh đèn trong lớp chập chờn một chút, rồi ổn định lại
Mitsuki từ trong lớp ngẩng lên, nhận ra không khí có gì đó lạ thường. Những lời chưa nói luôn có sức nặng. Và đêm nay, có thể là lúc mọi người phải đối mặt với chính mình – với người khác – và với những điều tưởng như đã chôn sâu trong yên lặng
Tiếng cười đùa trong lớp học bất chợt tắt lịm khi cánh cửa bật mở mạnh đến mức va vào tường. Nagato – thành viên của Keel – lao vào với hơi thở đứt quãng, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ. Cậu thét lớn, giọng khàn khàn như vừa bị xé toạc
Cả lớp quay phắt lại. Umemiya vừa bước ra khỏi hành lang, ánh mắt sững sờ. Anzai, bạn trai của Nagato, cũng lập tức lao đến bên cậu:
Anzai Masaki
Chuyện gì vậy, Nagato? Cậu sao thế?
Nagato không trả lời ngay. Hai bàn tay siết chặt lấy cổ áo Anzai như tìm chỗ bám víu, ánh mắt chực vỡ òa
nagato atsushi
Endo... Nirei... họ... mất rồi
Câu nói như luồng điện giật xuyên qua cả lớp học. Không gian chợt đông cứng. Tiếng gió bên ngoài khe cửa trở nên rít lên như tiếng thét
Suo và Sakura sững sờ, mặt tái đi. Hai người đồng thanh hét lên
Suo hayato
Cái gì?! Ở đâu?! Nói rõ đi, Nagato!!
Sakura Haruka
Cái gì?! Ở đâu?! Nói rõ đi, Nagato!!
Họ chạy đến, ánh mắt hoảng loạn, giọng run không kiềm chế nổi. Sakura túm lấy vai áo Nagato, lắc mạnh
Sakura Haruka
CẬU NÓI CÁI GÌ VẬY?! NIREI Ở ĐÂU?!
Nagato gần như khuỵu xuống, môi run rẩy, ánh mắt dại đi như chưa thể tin nổi chính mình đã nói ra điều đó
nagato atsushi
Gần công trường... gần nhà Endo... Tôi đi ngang... thấy đông người tụ lại, cảnh sát bao vây... người ta bàn tán... tôi chạy vào... thì... thì thấy...
Giọng Nagato tắt dần. Cậu không thể nói tiếp. Gió mùa đông tràn vào từ hành lang, lùa qua lớp cửa sổ vỡ mà không ai nhận ra từ bao giờ
Chika buông rơi ly nước xuống đất
Umemiya lùi lại một bước, như không đứng vững nữa
Mitsuki đưa tay lên miệng, nước mắt trào ra dù chưa hiểu hết
Tsubakino Tasuku
Không thể nào... lúc nãy tôi còn thấy Endo mua bánh mà//thì thầm//
Sự thật phũ phàng là: có những khoảnh khắc rẽ nhánh mà không ai ngờ tới. Một phút trước là ánh đèn Giáng Sinh nhấp nháy. Một phút sau là tin dữ từ một người bạn hoảng loạn
Suo hayato
Đi. Chúng ta phải đến đó//quay sang Sakura//
Sakura Haruka
// gật mạnh//
Họ Không một giây chần chừ. Cả hai phóng vụt ra khỏi lớp, băng qua sân trường như chạy đua với thời gian. Tuyết rơi dày hơn, từng bông rơi lên vai, tan ra thành nước lạnh ngắt
Phía sau, những người khác cũng lặng lẽ chạy theo. Tsubakino, Momose, Taiga, Hiigari, Yuto, Anzai, Chika, và Umemiya – mỗi người đều mang theo một thứ gì đó không thể gọi tên: sợ hãi, hối hận, và một tia hi vọng mong manh
-Gần công trường xây dựng – 20 phút sau-
Dưới ánh đèn vàng đục và băng keo cảnh sát giăng quanh, một đám đông tụ tập. Giữa vòng người là những mảnh bê tông lớn bị nứt, vết máu loang mờ dưới nền tuyết
Một nhân viên cảnh sát đứng đó, trao đổi nhỏ với đội cứu hộ. Không ai nói rõ tên, nhưng trong ánh mắt ai cũng nhận ra: có hai người được đưa đi, rõ tình trạng đã tử vong
Sakura xô mạnh qua đám người,Suo theo sát. Đôi mắt hai người lùng sục – cho đến khi ánh đèn cứu thương lóe lên, và bảng tên nhỏ trên chiếc cáng hiện ra trong tích tắc
•Endo Yamato– Tử vong
•Nirei Akihiko– tử vong
Nhưng ở hiện trường, không ai còn thấy tuyết đẹp nữa
Giữa những mảnh bê tông nứt vỡ, ánh đèn cứu hộ nhấp nháy xanh đỏ, và tiếng thì thầm hoảng loạn của đám đông là hai cái cáng phủ kín vải trắng nhuộm máu
Bên cạnh chiếc cáng của Endo, một hộp bánh kem dâu vẫn còn nguyên hình dạng, nắp bung ra một nửa. Màu hồng kem ngọt bị nhuộm đỏ bởi vệt máu loang ra từ dưới lớp vải phủ. Mùi kem trộn lẫn với mùi tanh sắt máu, nồng nặc, nghẹn họng
Chiếc ly cacao đổ bên cạnh Nirei vỡ một góc, phần còn lại loang ướt trên nền tuyết, trộn vào vết máu vừa khô lại. Có lẽ cậu ấy đã cầm nó khi bị bê tông đổ xuống. Có lẽ cậu ấy vẫn còn cười – khi chỉ vừa đưa tay Endo
Umemiya bước vào. Cậu như hóa đá khi nhìn thấy mảnh vải trắng dính máu. Ánh mắt lướt qua hộp bánh kem, rồi chợt gào lên
Umemiya Hajime
ENDOOOOO!! TRẢ LỜI TAO ĐI!!
Tiếng hét vang vọng giữa không gian chết lặng. Nhưng không có ai trả lời.Umemiya loạng choạng lao về phía cáng, nhưng ngay lập tức bị một cảnh sát giữ lại
???
Cảnh sát: Không được vào. Hiện trường đang phong tỏa
Umemiya Hajime
Buông ra!! CẬU ẤY... CẬU ẤY CÒN Ở ĐÓ!!//vùng vẫy, nước mắt trào ra như chưa từng biết thế nào là dừng lại//
Suo và Sakura ánh mắt hai người chạm vào nhau, rồi đồng loạt quay về phía còn lại – nơi Nirei đang nằm dưới tấm phủ
Sakura Haruka
NIREI!!!// hét lên, âm thanh như bị xé đôi trong cổ họng//
Suo hayato
Nirei, Là bọn tớ đây... Nói gì đi!!//không gào, nhưng giọng cậu khản đặc, run rẩy, như chứa hàng vạn thứ chưa từng kịp nói//
???
Một cảnh sát khác: Xin lỗi. Không được phép đến gần. Hiện trường vẫn đang được xử lý//tiến đến, ngăn họ lại, giọng cương quyết//
Sakura đấm vào hàng rào tạm. Suo quay mặt đi, nhưng vai cậu run lên không kiểm soát nổi
Còn Chika, người im lặng nhất – lại là người đang vỡ vụn nhất.
Gã đứng như hóa đá, ánh mắt dán vào chiếc hộp bánh kem dâu cạnh thi thể Endo. Đó là hộp bánh cậu biết vị endo thích ăn khi một mình
Bây giờ, tất cả chỉ còn là một vệt máu khô
Chika lùi một bước, môi cắn chặt, mắt rưng rưng nhưng không rơi một giọt nước.Umemiya khóc thay phần của gã .Umemiya gào thay tiếng gã không thốt nổi. Suo nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu – như để cảm giác đau thể xác thay cho điều không thể sửa chữa trong lòng
Tsubakino, Momose, Taiga, Hiigari, Yuto, và cả những người từng thân thiết với Endo hay Nirei đều đứng đó. Mỗi người đối diện một góc im lặng của chính mình. Một Giáng Sinh đáng lẽ là khởi đầu cho điều mới – giờ trở thành hồi kết của điều không ai dám nghĩ tới
Một chút ngọt ngào nhỏ bé giờ đây nhuộm máu. Và lời tỏ tình – mãi mãi không được nghe thấy
Đó là không khí bao trùm trường Fuurin sau đêm Giáng Sinh không bao giờ đến
Chika ngồi gục trong phòng của endo
Cảm xúc giờ chỉ còn là một vùng trắng trống rỗng
Câu đó cứ vang trong đầu, như một tiếng vọng xa xôi từ những tháng ngày đã trôi
Ai cũng biết. Chỉ mình Chika giả vờ không thấy
Endo khi cười, mắt sẽ híp lại. Khi nói chuyện, sẽ luôn vô tình nghiêng đầu về phía Chika
Hôm qua, cậu ấy còn cười khì khì cùng Banjo, làm trò tẻn tẻn, nhảy nhót hát mấy bài nhảm nhí chỉ để khiến Chika ngoảnh lại
Nhưng vẫn quay đi. Vẫn làm ra vẻ lạnh lùng
Phía sân trường, Umemiya đứng trước tấm bảng trắng đặt nơi tưởng niệm. Ảnh Endo Yamato được in trên tấm bản ấy, dán lệch một góc. Cạnh đó là bó hoa lay ơn trắng và hộp bánh kem dâu thứ hai. Hộp đầu đã dính máu. Đây là hộp cậu đặt lại, để nói lời chưa nói
Umemiya Hajime
Tao và chika định chờ đến lúc bật đèn cây thông sẽ nói thích mày , Yamato
Umemiya Hajime
Mà mày dám làm điều bất ngờ sớm hơn…
Một giọt nước mắt trượt xuống, rơi đúng vào dòng chữ “Merry Christmas” trên hộp bánh
Còn ở dãy ghế phía xa, Suo ngồi im như tượng, còn Sakura đứng dựa cột điện, tay siết chặt chiếc vòng cổ Nirei tặng hôm kia – ngày cả ba chính thức trở thành người yêu
•họ chưa kịp đi chơi đâu cả, chưa kịp chụp tấm hình nào ra hồn... Chưa kịp gọi nhau bằng biệt danh lố lăng gì đó... Chưa kịp... chia nhau giấc mơ làm thủ lĩnh•
Suo đôi mắt vô hồn hướng lên bầu trời xám xịt. Gió đông cuốn qua tóc cậu, lạnh buốt như thực tại
Sakura Haruka
Nirei bảo sẽ cùng tụi mình lên đứng đầu để thay đổi Fuurin...
Sakura Haruka
Nhưng giờ thì chỉ còn tao với mày//nói khẽ, giọng như gió//
Sakura Haruka
Tên Nirei thất hứa rồi….
•Tại sao lại là mùa đông?
Tại sao lại là cuối năm?•
Tại sao lúc người ta gom nhặt hy vọng, thắp lên một điều ấm áp thì ông trời lại mang đi?
Mang theo tất cả, để lại một Giáng Sinh không còn ánh sáng
Comments
Tử Dạ Linh🦋
Nó suy quá
2025-08-04
2