Ánh Sáng Lẽ Loi Cùng Ánh Trăng…《Sakunireisuo/Umeendouchika》
1
T/G
Tui viết cho vui với nghiêm túc thôi
Gió mùa đông rít nhẹ qua hàng cây trụi lá, để lại từng làn hơi mỏng tang trong không khí xám bạc
Nirei co người lại trong lớp áo dày, tay nâng ly cacao nóng, đôi má đỏ ửng vì lạnh
Cậu đang đi một mình trên con đường vắng — phố chiều vắng người, chỉ có tiếng bước chân cậu hòa vào tiếng gió, thưa thớt và lặng lẽ
Nirei thích sự yên tĩnh, nhưng hôm nay, cái tĩnh lặng ấy lại khiến cậu thấy trống trải hơn mọi khi. Có lẽ là vì mùa đông. Hoặc vì Giáng sinh đang đến gần
Bỗng một tiếng cười khe khẽ vang lên phía trước, kéo Nirei khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật mình khi thấy một người quen đang đứng trước tiệm bánh kem nhỏ
Tay cầm túi giấy trắng in hoa văn đỏ đặc trưng của cửa hàng
???
Ơ? Nirei? Một mình giữa trời này à?//cười tươi//
Hắn bước tới, điệu bộ tẻn tẻn như thể vừa bắt gặp được điều gì thú vị
Nirei hơi lùi lại một chút, lúng túng cúi đầu
Nirei Akihiko
À… em… chỉ đi dạo thôi..//giọng nói nhỏ xíu//
???
Uống cacao nóng giữa phố thế này
???
trông giống người cô đơn thật đấy nha//nghiêng đầu, mắt sáng lên đầy tinh quái//
Nirei Akihiko
E-Endo…//gắt lên//
Endo Yamato
Thôi, không nói nữa. Về nhà tao đi
Endo Yamato
Có bánh kem Giáng sinh mới mua
Endo Yamato
Một mình ăn thì cũng buồn, chia cho cậu đỡ ngán//nói nhanh//
Nirei đỏ mặt, toan đáp lời thì Endo đã chìa túi bánh ra trước mặt cậu
Cậu còn chưa kịp từ chối, thì Endo đã quay lưng bước trước, không quên ngoái lại nháy mắt
Nirei Akihiko
Thế... Takiishi không ăn Giáng sinh với anh sao?//bối rối đuổi theo vài bước + dè dặt hỏi//
Endo dừng lại một nhịp, rồi quay sang, nụ cười vẫn trên môi nhưng ánh mắt chùng xuống
Endo Yamato
À, Takiishi đi với Umemiya rồi
Anh cười, nhưng ánh mắt lại phản bội cảm xúc trong lòng: sâu và buồn như gió đông lướt qua
Nirei khựng lại, tay siết chặt ly cacao đã nguội dần. Cậu nhìn gương mặt Endo dưới ánh đèn vàng mờ, thấy một điều gì đó rất khác. Không còn là Endo hay đùa giỡn mọi khi. Mà là một Endo đang cố cười, dù trong lòng không còn gì để vui
Không hiểu sao, Nirei thấy tim mình chùng xuống. Cậu gật đầu
Nirei Akihiko
Ừm... em sẽ đi//khẽ nói//
Endo nhìn cậu, ánh mắt bất ngờ dịu lại, nụ cười lần này thật hơn, không còn tẻn tẻn mà là nhẹ nhàng, chân thành
Endo Yamato
Ừ. Về nhà tao…
Endo Yamato
Tao cá là mày sẽ thích bánh kem vị dâu năm nay!!
Và thế là hai người bước đi trong buổi chiều muộn mùa đông. Không nói thêm nhiều, nhưng có lẽ, giữa lạnh giá của Giáng sinh, ấm áp không đến từ ánh đèn hay lò sưởi mà từ một ai đó lặng lẽ bên cạnh
Khi cả hai rẽ qua một con hẻm nhỏ dẫn tắt về khu phố Endo sống, bầu trời xám ngoắt đã chuyển sang màu chàm, những tia sáng cuối cùng lặng lẽ rút lui sau những tòa nhà cao tầng
Endo Yamato
Vậy còn nhóc?//lên tiếng + ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn vàng lập lòe hai bên đường//
Endo Yamato
Bạn bè của mày đâu hết rồi? Giáng sinh mà mày đi một mình, chẳng kỳ sao?
Nirei khẽ mím môi, ngón tay miết nhẹ vào thân ly cacao giờ đã nguội hẳn
Nirei Akihiko
Họ... có việc cả rồi
Nirei Akihiko
Mỗi người một chỗ,em không thể ép ai ở bên mình cả...//cười gượng+giọng nhỏ như hơi thở//
Endo quay đầu liếc nhìn, định trêu một câu nhưng rồi lại thôi. Cậu bỗng cảm thấy câu trả lời ấy — dù đơn giản — lại có gì đó rất giống chính mình
Gió mùa lại thốc lên, mạnh hơn, kéo theo cả bụi đất từ công trường xây dựng gần đó. Hai người rảo bước nhanh hơn khi đi ngang qua hàng rào kim loại, phía trong là giàn giáo sắt, cần trục, và hàng loạt tấm bê tông treo lửng lơ giữa không trung
Một tiếng kim loại chói tai bất ngờ vang lên
Endo giật mình, theo bản năng kéo tay Nirei lại, nhưng đã quá muộn. Một bóng đen khổng lồ đang lao thẳng xuống chỗ họ đứng — là một khối vật liệu nặng bị tuột khỏi cần cẩu
Trong tích tắc, Nirei không kịp suy nghĩ gì. Cậu chỉ thấy tay mình bị nắm chặt, hơi ấm từ Endo truyền qua. Rồi một ánh sáng chói lòa bùng lên, như thể mọi âm thanh bị hút vào khoảng không vô hình
Tĩnh lặng. Không tiếng gió. Không lạnh. Không có tiếng xe hay âm thanh phố thị. Chỉ có hương hoa... và đất cỏ ẩm ướt
Trước mặt cậu là bầu trời tím biếc lạ lùng, không có mặt trời, cũng chẳng có sao. Cây cối xung quanh cao vút như cổ thụ, thân gỗ ánh bạc, lá xanh phát sáng nhẹ trong bóng tối. Không khí nơi này — không phải là thế giới cậu từng biết
Bên cạnh, Endo cũng vừa tỉnh lại. Cậu đang ngồi trên bãi cỏ, chớp mắt liên tục
Endo Yamato
Ơ... cái gì thế này? Nirei,mày cũng thấy không?
Endo Yamato
Không phải mình đang bị... đè bẹp sao?
Nirei Akihiko
không chết à?//ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi quay sang Endo, môi cậu khẽ run lên//
Endo Yamato
Chắc chắn là... không phải nơi đó
Endo Yamato
Nhưng cũng không phải thiên đường đâu//cười yếu ớt, nhưng rồi lại nhìn quanh với vẻ nghiêm túc hiếm hoi//
Một tiếng kèn vang lên từ xa
trầm và dài, như một lời gọi. Cả hai quay về phía âm thanh, chỉ thấy những bóng người mặc áo choàng dài đang tiến về phía họ, tay cầm đuốc sáng xanh
Nirei Akihiko
Chúng ta… đã bị… đưa đến đâu vậy?//siết chặt tay áo Endo+giọng khẽ như gió//
Endo không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng lên, phủi bụi trên quần áo — dù chẳng có hạt bụi nào
Endo Yamato
Không biết nữa, nhưng nếu phải lạc ở một nơi kỳ lạ, thì có mày bên cạnh vẫn tốt hơn là một mình
Nirei không biết nên cười hay sợ. Nhưng khi thấy ánh mắt Endo — ánh mắt đã từng giấu đi nỗi buồn — giờ đây lại sáng lên như muốn khám phá, cậu bỗng thấy yên lòng
Và thế là giữa một thế giới mới lạ, nơi cả lý trí lẫn ký ức đều bị thử thách, hai con người lạc loài ấy bước đi cùng nhau
Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc xanh, khuôn mặt của họ vẫn bị che phủ bởi mũ trùm, chỉ có một người đứng ở chính giữa là để lộ gương mặt
Một chàng trai với mái tóc trắng như tro, mắt màu tím nhạt, đôi đồng tử sâu thăm thẳm như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ
Chàng trai dừng lại trước mặt Nirei và Endo, khẽ gật đầu một cái đầy uy nghi. Không gian như lặng hẳn đi
???
Chào mừng hai kẻ lạc bước…
???
Ta là Thủ Vệ Giới – người gác cổng giữa các thế giới//chất giọng trầm và vang như vọng từ lòng đất//
Endo Yamato
Ủa, tụi này chỉ đang đi mua bánh kem thôi mà? Sao lại ra tới đây?//nhướn mày+nửa đùa nửa thật//
Người ấy không cười. Ông tiến thêm một bước, đưa bàn tay khô dài về phía bầu trời, nơi có những ánh sáng đang xoáy tròn như vòng nước trong gió
???
Định mệnh đã chọn. Các ngươi không đến đây vì tình cờ...
???
mà vì thế giới Allsakura cần hai người
Nirei Akihiko
A-Allsakura...? Đó là... thế giới nào?//khẽ lùi một bước, giọng run rẩy//
Endo nheo mắt nhìn Nirei, sau đó quay lại định hỏi thêm, nhưng chưa kịp cất lời thì người ấy bỗng giơ hai ngón tay lên, búng nhẹ
Mặt đất dưới chân họ nứt ra, không phải bằng vết nứt bình thường, mà là ánh sáng xoáy tròn màu lam, như một hố gió
Trước khi kịp phản ứng, cả hai đã bị lực hút kéo xuống, rơi vào một đường hầm ánh sáng không trọng lực
Mọi vật xung quanh vỡ thành những mảnh ký ức — cảnh phố, ly cacao, tiệm bánh kem, nụ cười của mọi người ... tất cả trôi qua như một giấc mơ tan biến
Endo Yamato
Nirei!//hét lên+tay cố với sang nhưng chỉ chạm vào không khí//
Nirei Akihiko
E-Em đây!//cũng đưa tay ra//
Trong khoảnh khắc đó, hai bàn tay họ chạm nhau giữa cơn lốc ánh sáng, và trong sự hỗn loạn ấy, Nirei nhận ra một điều kỳ lạ: không còn cảm thấy sợ nữa
T/G
Mong mọi người góp ý giúp mình nhé
Comments
bắp ran 5k ^-^
ms đọc chap đầu là thấy kết bộ này rồi nha:>
2025-08-01
2