[Tokyo Revengers] Tội Ác Nằm Sau Ánh Mắt
Chương 2
Mie không sao ngủ được mà nằm lăn qua lăn lại trên giường bệnh.
Nó nhổm người dậy rồi quan sát người đàn ông nằm đối diện với giường nó.
Có vẻ vì cảm thấy có người đang nhìn mình nên ông ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn nó.
Nvp
Cô bé là người đang được đưa tin là bị bắt cóc à ?
Nvp
Có vẻ là cũng không nghe thấy rõ nữa.
Nvp
Cuộc đời cô đúng là xui xẻo thật đấy.
Mie không đáp lời chỉ nhìn vào cái bảng được gắn vào giường của ông ta.
|Tên: Kimamoto Neiro
Tuổi: 57
Nhóm máu: B
Chẩn đoán: Gãy xương hở ở xương đùi.|
Mie không ngừng quan sát người đàn ông đang dùng điện thoại nhắn tin đó, hàng loạt thông tin đổ vào đầu khi mắt nó liếc qua.
Hirasaka Mie
“Chiều cao khoảng 1m67, cân nặng tầm 60kg.”
Hirasaka Mie
“Thuận tay trái, bàn tay thô ráp và khô. Bằng chứng cho việc mất nước thường xuyên.”
Hirasaka Mie
“Không có vết đeo đồng hồ và nhẫn, suy ra…”
Hirasaka Mie
“Ông ấy không quan tâm đến phụ kiện, làm lao động chân tay và không có vợ.”
Hirasaka Mie
“Tổng kết lại…”
Hirasaka Mie
“Ngã từ mái thấp khi đang trát vữa.”
Hirasaka Mie
“Bộ não của Kimamoto Neiro thuận tay trái, biết là mình ngã theo bản năng khiến chân trái chạm đất trước.”
Hirasaka Mie
“Xương đùi không chịu được tác động do trọng lực tạo ra nên đã bị gãy và nhô ra ngoài.”
Nó như chứng kiến được khung cảnh ông Neiro xảy ra tai nạn khi đó và chìm đắm vào quan sát.
Hirasaka Mie
“Sơ cứu thích hợp nhất trong tình huống này là—”
Nvp
Bác sĩ: Em ngủ ngon không ?
Là người bác sĩ ban nãy, cô ấy cầm theo một khay đồ ăn trên tay tiến về phía Mie.
Nvp
Bác sĩ: Em đói chưa ? Ăn thôi nào.
Nvp
Bác sĩ: Thìa đây ! Chị nghĩ Mie cầm cái nãy sẽ dễ hơn.
Hirasaka Mie
“Khoé mắt có nếp nhăn chân chim.”
Hirasaka Mie
“Cơ má căng ra và nhô lên.”
Hirasaka Mie
“Cả hai bên khoé miệng đều hướng lên.”
Hirasaka Mie
“Một nụ cười thật lòng ủng hộ mình.”
Hirasaka Mie
“Bằng chứng cho thấy cô ấy không phải mối đe dọa.”
Nvp
Bác sĩ: Bây giờ em có thể thoải mái ăn uống rồi, không ai nói gì đâu.
Mie nhìn chăm chú vào khay cơm còn nóng trước mặt, tay bắt đầu động đậy.
Nvp
Bác sĩ: Đồ ăn ở bệnh viện có lẽ không được ngon lắm nhưng ăn nhiều và—
Chưa kịp để cô ấy nói xong Mie đã xúc vội một thìa cơm bỏ vào miệng, tay bên kia thì cầm hẳn miếng thịt lên mà nhai.
Mọi người trong phòng bệnh đều sững sờ trước cảnh tượng này.
Nvp
Bác sĩ: Từ từ thôi…! Em bị khó tiêu bây giờ…!!
Mie không quan tâm, dù có bị sặc nó vẫn cố chấp ăn tiếp.
Nvp
Bác sĩ: Em đã phải sống như thế nào vậy…
Có lẽ không chịu được cảnh tượng này, cô ấy đã xoay người đứng dậy, tay thì ấn ấn vào khoé mắt mình.
Nvp
📞: Bác sĩ, gia đình của Hirasaka Mie đến rồi.
Nvp
Bác sĩ: 📞: Thật sao ? Tôi ra ngay đây !
Cúp máy xong, cô ấy liền quay lại nói với Mie còn đang vét từng hạt cơm rằng
Nvp
Bác sĩ: Mie, bố mẹ em đang ở đây đấy !
Dựa vào khẩu hình miệng mà người trước mặt thì Mie biết được cô ấy đang nói gì.
Nvp
Bác sĩ: Chị sẽ sớm đưa họ vào thôi, em đợi một chút nhé !
Nó liếc mắt lên cái đồng hồ đang được treo trên tường âm thầm tính toán thời gian.
Hirasaka Mie
“Thời gian để bố mẹ đến chỗ mình là…”
Hirasaka Mie
“…1 phút 17 giây…”
Hirasaka Mie
“1 phút 22 giây—”
Đột nhiên có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Mie, kì lạ là giọng nói đó…giống hệt nó.
*Mie à~ Ngay bây giờ…tao sẽ cho mày nghe thấy.*
Nó nghe được cuộc trò chuyện bên ngoài phòng.
Ông Hirasaka
Nếu Mie bị giật mình…
Nvp
Bác sĩ: Sự ổn định của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Bà Hirasaka
Vâng…vâng…bác sĩ.
Hirasaka Mie
/Chớp chớp mắt/
Bà Hirasaka
Vậy…chúng tôi vào đây.
Phản chiếu trong đôi mắt của Mie là hình bóng của hai người.
Cả hai lao vào ôm lấy Mie vào lòng như để bù đắp lại nỗi nhớ suốt 12 năm xa con.
Nvp
Bác sĩ: Thưa bà, xin hãy chờ chút !
Nvp
Bác sĩ: Mie có thể bị giật mình đấy ạ…!!
Bà Hirasaka
Hức, đúng là con bé rồi…đúng là Mie của chúng ta rồi.
Ông Hirasaka
Mie…! Bố xin lỗi.
Ông Hirasaka
Bố thật sự xin lỗi !
Ông Hirasaka
Vì bố mà Mie…
Bà Hirasaka
Cảm ơn trời đất vì con đã quay về lại được !
Bà Hirasaka
Hức…! Mie, con gái mẹ…
Một lượng lớn âm thanh đổ dồn vào tai Mie, chúng lớn dần lớn dần làm đầu óc nó choáng váng.
Về cơ bản đây là ngưỡng âm thanh mà người bình thường nghe nhưng có vẻ Mie mới “nghe lại” nên nó chưa thích nghi được.
Bà Hirasaka
M-Mie !? Sao thế…?
Ông Hirasaka
Con có sao không, Mie…?
Comments