[Tokyo Revengers] Tội Ác Nằm Sau Ánh Mắt
Chương 5
Hirasaka Koichi
Tại sao vậy ? Có chuyện gì…ạ ?
Hirasaka Mie
Em vào nhà trước đi Koichi.
Hirasaka Koichi
Không đời nào ! Chị phải về cùng em, muộn lắm rồi.
Hirasaka Koichi
Hơn nữa nếu em về một mình trước thì mẹ sẽ mắng em đấy.
Hirasaka Koichi
Để chị về một mình nguy hiểm lắm./Kéo tay Mie/
Mie mở điện thoại lên, bây giờ là 12 giờ 30 sáng.
Và nó vẫn chưa ngủ mà nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân mình trước cửa sổ.
Mie
*Tao sẽ bảo vệ gia đình của mình, Hirasaka đừng có chõ mũi vào việc của tao.*
Hirasaka Mie
Là gia đình của tôi.
Mie
*Chú ! Tôi báo cảnh sát đấy !*
Mie
*Mày định bảo vệ gia đình bằng cách đó à ? Hài dữ~*
Hirasaka Mie
Có nhiều cách mà, cậu mới là thứ không thích nghi được với thế giới này đấy.
Mie
*Tao sẽ làm mọi việc cần phải làm để sống sót.*
Mie
*Nếu để một đứa mềm lòng như mày làm thì cả đám đã chết từ lâu rồi.*
Hirasaka Mie
Tôi tự sống sót được.
Hirasaka Mie
Cậu không nên tồn tại trong thế giới này.
Mie
*Thừa nhận đi…mày có thứ gì tốt hơn là tao không ?*
Hirasaka Mie
Cơ thể, đây là cơ thể của tôi.
Hirasaka Mie
Cậu chỉ là một nhân cách khác do tôi tạo ra thôi.
Mie
*À há~ Mày nghĩ ngược lại với tao à ?*
Mie
*Đây là cơ thể của tao mới đúng chứ.*
Hirasaka Mie
“Lo lắng và lo âu là thức ăn của cô ta.”
Hirasaka Mie
“Mỗi khi lo âu xuất hiện, ả chắc chắn sẽ nuốt chửng mình.”
Hirasaka Mie
“Nhưng giờ mình đã có thể điều khiển được hẳn, nếu mình gọi cô ta từ tiềm thức thì có thể nâng cao hiểu biết của mình một cách tối đa.”
Mie nhìn thẳng vào mắt “bản thân” trong tấm gương cửa sổ, nó khẽ chạm tay lên và…
Hirasaka Mie
Hôm nay ra đi.
“Mie” rảo bước mở cửa ra khỏi nhà, ngoài trời vẫn còn mưa rả rích. Trên tay “nó” chỉ cầm một thứ duy nhất …nhưng đó không lại phải là ô.
“Nó” đi thẳng đến cột điện mà gã đàn ông đang che ô núp.
Đi đến sau lưng hắn ta hẳn, “Mie” mới đưa tay hứng mưa cất giọng.
Hirasaka Mie
Này, chú có nghĩ chúng ta có một sự trùng hợp không ?
Hirasaka Mie
…Rằng hai ta đều chuẩn bị kĩ lưỡng cho khoảnh khắc này ?
Hirasaka Mie
Ý tôi là gì sao ? Đừng có nhàm chán thế chứ~
Hắn siết chặt cán ô hơn, rồi nhìn cô bé nhỏ con ấy đầy cảnh giác.
Hirasaka Mie
Tổn thương thật đấy…tôi biết rõ chú đến thế mà..
Hirasaka Mie
Chú làm nghề giao hàng và đến từ phía bên kia ngọn đồi đúng chứ ?
Hirasaka Mie
Giờ nghỉ trưa hôm này chú còn ăn mì ly nữa, tôi nói không sai nhỉ ?
Hirasaka Mie
Tên hạ đẳng rình rập quanh nhà tao.
“Nó” vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay ra sau lưng giấu đồ và tiến lại gần hắn ta hơn, cách xưng hô cũng đã khác đi…
Hirasaka Mie
/Nghiêng đầu/
Hirasaka Mie
Mới có lông mèo trên tay mày thôi à ?
Hirasaka Mie
Mày giết mèo để luyện tập sao ?
“Mie” mỉm cười, đó là một nụ cười không mấy tốt đẹp. “Nó” đá mạnh vào bắp đùi của người trước mặt mình !
Hirasaka Mie
Là người như thế này nè !
Đòn đá bắp chân này ngoài việc gây đau đớn thì còn có hậu quả nặng hơn.
Hirasaka Mie
“Cơ chày trước là thứ giữ ổn định cho cả hai chân.”
Hirasaka Mie
“Nếu bị đánh vào liên tục thì ngay cả việc đứng vững cùng là điều bất khả thi.”
“Mie” bồi thêm một cú nữa vào chỗ lúc nãy và đúng như dự đoán, hắn ta ngã xuống.
“Nó” không để người đàn ông đó có cơ hội được thở, ngay lập tức lấy con dao- thứ được giấu từ nãy đến giờ chĩa vào đũng quần hắn.
Hirasaka Mie
Chú hoảng thế~?
Con dao cắm xuống đất, chỉ cách chỗ đó đúng một milimet.
Hirasaka Mie
Đừng để tôi thấy chú một lần nữa.
Hirasaka Mie
Nếu có lần sau….
Nvp
Chắc chắn không có lần sau, không có lần sau !!!
Hirasaka Mie
Vậy thì cút nhanh đi, đừng có nằm quằn quại như lũ dòi bọ nữa.
Vừa được sự cho phép, gã hốt hoảng nhanh chóng lồm cồm bò dậy chạy biến đi.
Hirasaka Mie
Tiếng mưa nghe thích thật đấy.
Mie
*Đừng có nghĩ tôi không biết cậu định thiến luôn hắn ta.*
Comments