[Tokyo Revengers] Tội Ác Nằm Sau Ánh Mắt
Chương 3
Hirasaka Koichi
📞: Vâng, mẹ.
Hirasaka Koichi
📞: Đón luôn rồi á ?
Hirasaka Koichi
📞: Vâng, con dọn nhà rồi.
Hirasaka Koichi
📞: Con biết rồi…
Hirasaka Koichi
“Chị hai của mình đang về nhà…”
Hirasaka Koichi
“Lần trước đi thăm cách nói chuyện và hành vi của chị ấy cảm giác rất kì lạ…”
Hirasaka Koichi
“Mình không có chút kí ức nào về chị hai lúc mình còn bé.”
Đôi mắt của Koichi phản chiếu lại màn hình điện thoại của cậu, nó đang hiện bản tin về Mie.
[Đây là nhà kho nơi M được giải cứu..]
Hirasaka Koichi
“Ừ thì…tất nhiên rồi, chị ấy bị nhốt tận 12 năm mà.”
Hirasaka Koichi
“Nếu là mình, mình cũng như chị ấy rồi…”
Hirasaka Koichi
Nhưng nhẹ nhõm thật đấy…có vẻ là do yếu tố tâm lí chứ không phải khiếm thính.
Hirasaka Koichi
/Giật mình/
Bà Hirasaka
Koichi ! Bố mẹ đón chị hai về rồi này.
Hirasaka Koichi
Ừm…bố mẹ về rồi ạ…
Bà Hirasaka
Chắc con đói lắm nhỉ ? Mẹ làm bữa tối luôn đây !
Ông Hirasaka
Mie, vào đi con.
Khi đặt chân vào nhà, Mie ngơ ngác nhìn xung quanh căn nhà.
Hirasaka Koichi
Chị hai về rồi ạ ? Chào mừng chị…
Mie vẫn giữ sự im lặng, nó nhìn từng bức ảnh từ nhỏ đến lớn của em trai nó được trưng bày trong nhà.
Không gian thật sự rất ấm áp…
Ông Hirasaka
Mie chắc thấy lạ vì lâu rồi mới về nhà nhỉ.
Ông Hirasaka
Kia là phòng con đấy Mie, con có nhớ không ?
Ông Hirasaka
Con có muốn xem qua phòng và chơi với Koichi không ?
Hirasaka Koichi
C-Con á ?!
Bà Hirasaka
Đưa chị con đi xem phòng rồi làm thân với chị đi.
Hirasaka Koichi
Không, mẹ ! Để con phụ mẹ dọn bữa tối !
Bà Hirasaka
Chơi với chị con là đã phụ mẹ rồi.
Bà Hirasaka
Nhé Koichi, cố lên ! /Đẩy vào/
Hirasaka Koichi
Ư mẹ !? Khoan đã !
Hirasaka Koichi
“Ngại hơn mình nghĩ luôn…!?”
Hirasaka Mie
“Đây là…phòng của mình…”
Hirasaka Koichi
Ừm…chị hai.
Hirasaka Mie
/Nghiêng đầu/ Hửm ?
Hirasaka Koichi
Để em dạy chị cách dùng điện thoại nhé !
Nói rồi Koichi lấy cái điện thoại đang ở trên bàn Mie, đây là chiếc điện thoại mà bố mẹ nó đã mua ngay khi vừa về sau ngày gặp nó trên bệnh viện.
Hirasaka Koichi
Đây là trạng thái tắt nguồn.
Hirasaka Koichi
Nếu chị ấn như này…nó sẽ bật lên…
Hirasaka Koichi
Số này là của mẹ, còn đây là của bố.
Hirasaka Koichi
Và đây là số của em.
Hirasaka Koichi
Bây giờ em sẽ xoá số của mình đi, chị thử lưu lại lần nữa nhé ?
Hirasaka Mie
Chị biết rồi ạ.
Hirasaka Koichi
“Chị ấy vừa nói gì vậy…?!”
Hirasaka Koichi
“Chị biết rồi ạ sao…?”
Mie thì vẫn khó hiểu xoè hai tay chờ Koichi đưa điện thoại cho.
Hirasaka Koichi
Chị không cần phải dùng kính ngữ với em, em là em trai của chị mà.
Hirasaka Mie
Ừ, chị biết rồi.
Hirasaka Koichi
…./Đưa điện thoại/
Hirasaka Koichi
Đây, tắt nguồn rồi đấy nên bây giờ chị phải bật lên trước đã.
Mie nhận điện thoại từ tay Koichi, nó ấn nút nguồn rồi màn hình sáng lên. Mie thầm cảm thấy cái thứ hình chữ nhật này kì diệu thật.
Hirasaka Koichi
Em sẽ đọc số của mình, chị bấm theo nhé.
Hirasaka Koichi
“…?! Đây là lần đầu chị ấy dùng điện thoại thật sao ?”
Hirasaka Koichi
“Chị ấy gõ chữ còn nhanh hơn cả mình…?”
Hirasaka Mie
Chị làm tốt không ?
Hirasaka Mie
Chị có nên thử lại không ?
Hirasaka Koichi
Không cần đâu, chị có vẻ rất thông minh ha.
Hirasaka Koichi
“Chị học nhanh thật đấy…!”
Hirasaka Koichi
Lần này em sẽ dạy chị cách tìm kiếm trên mạng.
Hirasaka Koichi
Chị sẽ gõ thứ chị muốn biết hoặc là tò mò cũng được, xong rồi chạm vào icon kính lúp này.
Hirasaka Koichi
Chị muốn thử không ?
Thứ đầu tiên Mie tìm ngay lập tức là: Gia Đình.
Nó nhấn vào hình ảnh và quan sát những thứ đó, tất cả đều trông có vẻ hạnh phúc.
Sau đó Mie quay sang nhìn thẳng vào mắt Koichi- đứa em trai nhỏ của mình.
Hirasaka Mie
Koichi là em trai chị.
Hirasaka Mie
Gia đình…đúng chứ ?
Hirasaka Koichi
…Đúng vậy.
Hirasaka Koichi
Chúng ta là gia đình.
Đột nhiên Mie khịt khịt mũi vài cái rồi nhìn về phía phòng bếp.
Hirasaka Mie
“Thơm quá…mùi hương này chẳng lẽ là nước hoa ?”
Hirasaka Mie
“Nguồn gốc của nước hoa có từ khoảng 5000 năm trước. Ban đầu là đốt các nhánh cây có hương thơm để xem như một phương tiện giao tiếp giữa thần linh và con người.”
Hirasaka Mie
“Còn bây giờ nước hoa là sự pha trộn của nhiều loại hương liệu và dung môi nhằm thu hút người khác hoặc tạo dựng hình ảnh bản thân.”
Hirasaka Mie
Mùi thơm, nước hoa…
Hirasaka Koichi
Hử ? Chị nói gì thế ?
Hirasaka Koichi
Chị hai…?!
Hirasaka Koichi
Chị đi đâu vậy ?!
Mie như bị hút mất hồn mà lê bước ra khỏi phòng đi ra phòng bếp. Trước mắt nó là cả một bàn đồ ăn do mẹ nó chuẩn bị.
Hirasaka Mie
“Không phải nước hoa mà là từ đồ ăn ư ?”
Hirasaka Mie
“Đồ ăn cũng có thể…thơm thế này sao ?”
Bà Hirasaka
Mie của chúng ta ra đúng lúc quá.
Bà Hirasaka
Con đói rồi phải không ? Ngồi xuống đi.
Bà Hirasaka
Koichi, con cũng ngồi xuống đi.
Ông Hirasaka
Bố có làm karaage này.
Ông Hirasaka
Đảm bảo ngon đến chết luôn cho xem.
Hirasaka Mie
Thế con có được ăn không ạ ?
Ông Hirasaka
Ừ, ừ, ăn đi, chỉ là nói quá vì nó ngon đến thế thôi.
Bà Hirasaka
Mie, thử cái này trước đi.
Ông Hirasaka
Đây, cái này nữa.
Nvp
Cảnh sát: Gia đình của anh chết từ 5 năm trước.
Nvp
Cảnh sát: Mỗi người mất một năm.
Nvp
Cảnh sát: Anh không có gì để nói về việc này à ?
Nvp
Cảnh sát: Đầu tiên là vợ anh.
Nvp
Cảnh sát: Sau đến mẹ anh.
Nvp
Cảnh sát: Chị dâu cũng chết vì ăn phải cây độc.
Nvp
Cảnh sát: Ngay cả hai hàng xóm thân thiết với anh cũng đã qua đời.
Masahiro Sota
Tôi đã bảo không phải tôi rồi mà.
Nvp
Cảnh sát: ĐÃ CÓ LIÊN TIẾP MẤY VỤ CHẾT NGƯỜI XUNG QUANH ANH !
Nvp
Cảnh sát: LÀ ANH LÀM, ĐÚNG KHÔNG ?
Masahiro Sota
Thật sự không phải tôi…!
Nvp
Cảnh sát: Nếu anh cứ không hợp tác như thế này…!!
Masahiro Sota
Anh cảnh sát…có lẽ con khốn đó đã giết bọn họ…
Nvp
Cảnh sát: Con khốn đó ?
Nvp
Cảnh sát: Anh đang nói gì vậy ?
Masahiro Sota
CHÍNH LÀ CON KHỐN TÔI ĐÃ CHO ĂN VÀ NUÔI DƯỠNG SUỐT 12 NĂM !!
Masahiro Sota
NÓ ĐÃ GIẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI !!
Nvp
Cảnh sát: ..!! Đó là đứa trẻ mà chính anh bắt cóc đấy !
Iruwashi Kaito
Này ! Ngồi xuống đi.
Masahiro Sota
ANH KHÔNG BIẾT CON NHỎ ĐÓ NHƯ THẾ NÀO ĐÂU…!!
Masahiro Sota
MỌI CHUYỆN !! ĐỀU LÀ DO NÓ LÀM HẾT…!!!
Comments