[Tokyo Revengers] Tội Ác Nằm Sau Ánh Mắt
Chương 4
Mie bây giờ đang nằm trên giường khám phá điện thoại của mình.
Hirasaka Mie
“Cái biểu tượng đỏ trắng này…YouTube ?”
Hirasaka Mie
“Koichi nói đây là thứ mọi người hay xem.”
Khi Mie bấm vào, hàng loạt video hiện lên khiến nó bất ngờ. Nó bấm đại vào một cái bất kì của streamer nào đó.
[Xin chào mọi người, tôi là streamer LoL đây !]
[Bây giờ chúng tôi đang có mặt tại nhà hát Minami-za của tỉnh Kyoto để xem một vở kịch.]
[Buổi biểu diễn hôm nay chúng tôi sẽ xem là thứ đan—]
Mie tua lại phần mở đầu để tập chào hỏi. Nó nhắm mắt và lẩm nhẩm lặp đi lặp lại như học thuộc lòng.
Hirasaka Mie
Xin chào mọi người…
Hirasaka Mie
Xin chào. Gia đình…
Hirasaka Mie
Xin chào. Mọi người gia đình.
Ngón tay Mie vô tình di chuyển kéo xuống video khác và cái này lại thu hút sự chú ý của nó vô cùng.
Hirasaka Mie
Mukbang ramen khổng lồ…?
[Hôm nay tôi sẽ làm thử thách mà tuần trước có một bạn đã comment nha !]
[Oa !! Nhìn sợi mì này, đỉnh vãi.]
Hirasaka Koichi
Chị hai, chị đang làm gì thế ?
Hirasaka Koichi
Em vào được không ?
Hirasaka Mie
Em vừa gọi chị à ?
Hirasaka Mie
Em cần chị làm gì sao ?
Hirasaka Mie
Dọn dẹp, khuân vác ?
Hirasaka Mie
Chị nên làm việc gì ?
Hirasaka Koichi
Không, không ! Ý em không phải như vậy !!
Hirasaka Koichi
Chị không cần phải làm mấy cái đấy đâu !
Hirasaka Koichi
Em muốn hỏi chị có muốn đi ăn kem không ?
Hirasaka Koichi
Vâng ! Cái đó lạnh và ngon lắm luôn !
Hirasaka Koichi
“Đúng như mình nghĩ, chị chưa được thử bao giờ.”
Hirasaka Koichi
Đi thôi, chị !
Khi đi ra phòng khách bố mẹ hai đứa đang xem tivi cùng nhau. Có vẻ họ cũng biết Koichi muốn dẫn Mie đi đây đi đó nên không cản gì.
Ông Hirasaka
Koichi, nắm tay chị con chắc vào nhé.
Bà Hirasaka
Bây giờ cũng muộn rồi nên nhớ về sớm đấy hai đứa.
Hirasaka Koichi
Con sẽ về sớm.
Hirasaka Mie
…Con sẽ về sớm.
Cửa hàng tiện lợi không nằm quá xa so với nhà cả hai, chỉ cần đi một chút là đã tới nơi rồi.
Nvp
Nhân viên: Chào mừng quý khách !
Trước mắt Mie là cả một dãy hàng đồ ăn đủ màu sắc đầy ắp- thứ mà nó chưa bao giờ thấy được.
Koichi đứng bên cạnh một tủ kem vẫy tay gọi Mie qua.
Hirasaka Koichi
Qua đây nào chị !
Hirasaka Koichi
Chọn cái chị thích đi.
Hirasaka Koichi
Có cần em giúp không ?
Mie gật gật đầu nhưng mắt thì không rời tủ kem một giây nào.
Koichi lấy một que best seller gần đây đưa cho Mie.
Hirasaka Koichi
“Mình có nên đưa tiền để chị ấy thử trả tiền không nhỉ ?”
Hirasaka Koichi
“Không, không. Từ từ cũng không sao, nhanh quá chị ấy sẽ bị áp lực mất.”
Hirasaka Koichi
Cho tôi trả tiền với ạ.
Hirasaka Koichi
Đưa cái của chị cho em.
Bên ngoài cửa hàng có một nhóm nam sinh đang ngồi ăn mì, Mie vừa bước ra đã thu hút ánh nhìn của chúng.
Hirasaka Koichi
Chị cầm cái phần nhô ra này.
Hirasaka Koichi
Đúng rồi, kéo nó ra.
Nvp
1: Ra hỏi số của nhỏ đi.
Nvp
3: Hình như còn có thằng bạn trai đi cùng nữa, đừng dây vào.
Hirasaka Koichi
Chị, để em mở cho.
Hirasaka Koichi
Chị không cần phải nói cảm ơn đâu, em là em của chị mà.
Hirasaka Koichi
Đây, của chị.
Mie cắn một miếng nhỏ, rồi sau đó mắt nó mở to sáng bừng.
Hirasaka Koichi
Sao thế chị ?
Hirasaka Koichi
Vị lạ à…?! Hay lạnh quá ?
Hirasaka Koichi
“Có lẽ mình nên mua cái khác.”
Hirasaka Koichi
Nếu vị lạ thì chị không cần phải cố ăn đâu…
Hirasaka Koichi
Đ-Đỉnh vãi á…?! Chị học từ đấy ở đâu vậy…?
Mie ăn que kem tới tấp, điều mà cho đến nay nó vẫn chưa bỏ được là kiểu ăn uống quá…bất chấp.
Và sau khi chứng kiến màn ăn uống của Mie thì đám nam sinh kia dần thu lại ánh mắt nhìn sang hướng khác.
Nvp
2: Mấy người đẹp thường không…bình thường nhở.
Hirasaka Koichi
…Chị à, ăn từ từ thôi.
Hai chị em vừa đi về nhà vừa ăn cùng nhau.
Hirasaka Koichi
Chị có muốn chúng ta cùng nhau chụp ảnh không ?
Mie thì vẫn đang mải giải quyết que kem nên cũng không quan tâm lắm mà gật đầu.
Trong bức hình là Koichi với một nụ cười thật tươi và Mie vẫn tròn mắt ngơ ngác.
Nhưng có thể thấy được rằng, đôi mắt nó có sức sống hơn bao giờ hết.
Koichi vừa đi song song cùng Mie vừa nhắn tin với bạn mình.
Có lẽ vì thế mà cậu không biết có người đang quan sát hai đứa.
Nhưng Mie thì biết, và nó đứng lại.
Ở một góc hẻm có một gã đàn ông mặc đồ đen từ trên xuống dưới, đeo khẩu trang.
Hắn quan sát Koichi như con thú săn mồi.
Và bây giờ hắn lại bị Mie quan sát lại.
Hirasaka Mie
“Gần 50 tuổi, thuận tay trái.”
Hirasaka Mie
“Có nhiều vết trên vành mũ.”
Hirasaka Mie
“Nheo mày như đang tập trung.”
Hirasaka Mie
“Mí mắt căng chặt.”
Hirasaka Mie
“Đồng tử giãn.”
Hirasaka Mie
“Khi đưa mình về nhà, gia đình không nhận ra hắn, có nghĩa hắn là người lạ.”
Hirasaka Mie
“Hắn không ở quanh khu này.”
Nhận ra có người đang nhìn mình, tên đó vội quay người rời đi.
Hirasaka Mie
“Nách đầy mồ hôi.”
Hirasaka Mie
“Nếp nhăn ở phần đầu gối quần.”
Hirasaka Mie
“Có vết bàn đạp xe ở giày nhưng không rộng như của xe đạp, mà là xe máy.”
Hirasaka Mie
“Không có nơi nào gần đây khiến đế giày hắn dính bùn, nghĩa là hắn đến từ phía bên kia.” /Nhìn ngọn đồi phía trước/
Hirasaka Mie
“Phần áo trong là áo giao hàng, vậy là làm nghề giao hàng bằng xe máy cũ.”
Hirasaka Mie
“Hắn không bị giới hạn về thời gian làm việc.”
Hirasaka Mie
“Dù có xe máy nhưng vẫn chấp nhận băng qua ngọn núi dù ở đó không có camera giám sát, chứng tỏ hắn có lên kế hoạch nhưng không làm theo kế hoạch lắm.”
Hirasaka Mie
“Trình độ học vấn chưa đến đại học, sống một mình.”
Hirasaka Koichi
Sao chị lại đứng ở đấy, có chuyện gì à ? /Nhìn quanh/
Hirasaka Mie
Cứ vào nhà trước đi.
Comments