[Rhycap] Trăm Năm Sau, Vẫn Là Anh!
Chap 2: Từ giấc ngủ gật đến ghế trợ lý
Sáng hôm sau, tại văn phòng tầng 39
Duy ngồi yên trước bàn làm việc đặt ngoài phòng tổng tài. Đây là văn phòng riêng, rộng lớn, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi
Cậu chống cằm, mắt lim dim. Chưa 9 giờ nhưng đầu óc cậu đã quay như chong chóng vì thức cả đêm để tra cứu: " cách làm trợ lý không bị sếp ghét"
Cửa phòng tổng tài bật mở
Quang Anh
(giọng trầm, lạnh tanh)
Ngủ gật giờ hành chính, trợ lý kiểu mẫu thật đấy!
Duy bật dậy, tóc xù lên như tổ chim. Cậu lúng túng cúi đầu:
Đức Duy
Dạ em xin lỗi! Em không định...em chỉ... chợp mắt có vài giây thôi ạ
Quang Anh
Đủ thời gian để khách hàng bỏ đi và cổ phiếu rớt giá đấy!
Anh lướt qua, đặt một tập hồ sơ lên bàn Duy. Không cười, không trách thêm, nhưng ánh mắt lại... không quá giận dữ như lời nói
Trong phòng làm việc Quang Anh
Duy theo sau anh vào trong. Đây là lần đầu tiên cậu được bước vào không gian riêng của tổng tài - nơi mọi thứ đều gọn gàng, sang trọng, không một hạt bụi
Quang Anh
Từ nay, 7 giờ sáng có mặt, cà phê đen không đường. Họp lúc 8 giờ, kiểm tra email lúc 9 giờ. Nếu có thư rác, tôi muốn biết ai gửi
Đức Duy
(Ghi chép lia lịa)
Dạ, em sẽ nhớ ạ!
Quang Anh
Nhớ đủ chưa, làm được mới quan trọng
Ánh mắt anh dừng lại trên ngón tay Duy - vừa bị giấy cứa, rướm máu
Quang Anh
Băng cá nhân trong ngăn kéo dưới cùng, bên phải. Tự xử lý đi
Duy khựng lại. Không nghĩ anh để ý
Duy nằm vật ra giường, úp mặt vào gối
Đức Duy
(nói lầm bầm)
Sếp gì mà khó tính. Còn soi cả vết đứt tay. Nhưng... Cũng ấm lòng phết
Chẳng biết mình đang sợ sếp hay bắt đầu có cảm tình nữa
Comments