[Rhycap] Trăm Năm Sau, Vẫn Là Anh!
chap 4: Cơn sốt và lời nói lúc mơ màng
Trời mưa tầm tã, cuối giờ chiều
Duy chạy vội vào văn phòng với một xấp tài liệu trên tay, áo sơ mi ướt sũng, dính chặt vào lưng. Hơi lạnh ngấm vào từng kẽ da thịt, khiến cậu run lên từng đợt
Bước chân vội vàng vang vọng khắp hành lang trống vắng. Cậu mở cửa phòng làm việc của tổng tài bằng đôi tay đang run rẩy, lạnh buốt, nước mưa nhỏ giọt trên sàn đã bóng loáng. Bên trong, Quang Anh vẫn đang chăm chú làm việc, mắt vẫn không rời khỏi màn hình
Một từ ngắn gọn, dứt khoát, không hề mang chút cảm xúc nào
Đức Duy
(gật đầu, giọng run rẩy)
Em xin lỗi...Em mang theo tài liệu bản kế hoạch anh cần gầp...
Cậu tiến lại gần, đặt tập hồ sơ lên bàn, nhưng Quang Anh vẫn không nhìn cậu, chỉ lạnh lùng nói:
Quang Anh
Nhìn bộ dạng ướt như chuột lột này của em mà tôi muốn đuổi việc ngay lập tức
Duy im lặng, cố mím chặt môi để ngăn cơn ho đang chực trào nơi cổ họng. Áo dán chặt vào người khiến cậu rét run, từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng
Quang Anh thở hắt ra, khẽ nhấn nút gọi điện thoại nội bộ
Quang Anh
Mang lên một khăn tắm và bộ đồ sạch
Anh ngắt máy rồi đứng dậy, ném ánh nhìn hờ hững về phía Duy
Quang Anh
Lau người, thay đồ rồi về. Đừng ngồi đó làm vũng nước nữa
Đức Duy
Em... vẫn còn vài điều cần báo cáo...
Duy cố đứng thẳng, nhưng thân thể như mất hết sức lực
Quang Anh nhíu mày rồi bước đến gần, cúi xuống nhìn cậu thật nhanh. Bàn tay anh chạm lên trán Duy trong một giây ngắn ngủi
Vẫn là một giọng nói không biểu cảm, nhưng ánh mắt anh khẽ tối lại
Đức Duy
Em không sao, chỉ là...cảm nhẹ thôi
Quang Anh
Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ.
Quang Anh đáp gọn rồi quay đi, rút điện thoại gọi tài xế
Khi anh gọi xong, quay lại thì thấy Duy đang cố với lấy cốc nước trên bàn, nhưng tay run quá nên làm đổ xuống sàn. Anh không nói gì, chỉ bước đến, cúi người nhặt chiếc cốc rồi đưa ly khác cho cậu
Quang Anh
Uống đi, đừng làm thêm trò lố nào nữa.
Duy đón lấy, lí nhí cảm ơn. Tuy vẫn là thái độ lạnh lùng, nhưng từng hành động nhỏ lại như lặng lẽ che chắn cho cậu khỏi cơn sốt đang dần cuốn trôi sức lực
Trước khi rời khỏi văn phòng, Quang Anh chỉ nói một câu ngắn:
Quang Anh
Tôi không cần nhân viên tận tụy đến mức ngốc nghếch. Lo mà sống cho lâu
Duy mỉm cười, tay ôm theo áo khoác sạch được gửi đến, khẽ cúi đầu
Nhưng khi ra đến cửa, cậu quay lại nhìn bóng lưng cao lớn ấy một lần nữa - Người đàn ông luôn lạnh lùng, nhưng lại là người duy nhất từng bắt mạch sốt cho cậu bằng tay trần
Comments