[Rhycap] Trăm Năm Sau, Vẫn Là Anh!
chap 5: Thức trắng
Trời mưa vẫn không dứt. Gió lùa vào khung cửa sổ hé mở, thổi tung rèm mỏng, lạnh lẽo len qua từng khe gối. Trong góc phòng, Duy nằm im lìm trên ghế sopha, hơi thở gấp gáp, trán đỏ bừng vì sốt
Quang Anh ngồi bên cạnh, khoác hờ áo vest, mắt nhìn chằm chằm vào chậu nước ấm dưới chân. Bên trong, chiếc khăn nhỏ đã ngả màu vì được nhúng liên tục, anh cầm khăn lên, vắt nước rồi lại đặt lên trán Duy, từng động tác cẩn thận đến khó tin
Đôi khi, anh cúi sát người để nghe nhịp thở của Duy. Có lúc, anh chỉ ngồi lặng thinh nhìn Duy mê sảng, đôi môi mấp máy nói những lời không đầu không cuối
Đức Duy
Em xin lỗi...đừng ghét em...
Một tiếng thì thầm nhỏ như dao cứa vào lòng bàn tay anh. Quang Anh khẽ nhíu mày, bàn tay đang lau trán khựng lại vài giây
Quang Anh
Đồ ngốc, ai thèm ghét.
Lời đáp vừa đủ nghe, không hơn không kém. Lạnh lùng, nhưng cũng là lần đầu tiên anh mở miệng trả lời khi Duy đang ngủ
Cả đêm đó, Quang Anh không rời đi, anh thay nước, thay khăn, thậm chí dùng tay đo nhiệt độ khi đồng hồ đã qua nửa đêm. Ánh đèn ngủ rọi lên bóng lưng anh, kéo dài đến tận chân sofa - Một hình ảnh im lặng mà dịu dàng đến đau lòng
Quang Anh
Thật là...nếu như là người khác thì tôi đã gọi taxi tống về rồi
Quang Anh
Nhưng vì em là ngoại lệ...nên tôi đành vậy.
Tiếng nói lạnh lùng nhưng vẫn đầy vẻ dịu dàng, từng câu như đang quan tâm "người trợ lý" của Quang Anh
Sáng hôm sau, Duy vẫn chưa tỉnh. Quang Anh rời khỏi phòng khách, đi vào bếp. Anh không biết rõ cách nấu cháo, nhưng vẫn lần mò công thức. Tay anh vụng về nhưng kiên nhẫn. Mỗi nhát cắt hành, mỗi thìa muối, đều đong đếm một phép thử lạ lùng của cảm xúc
Khi cháo vừa đủ mềm, anh múc ra tô, đặt lên bàn nhỏ cạnh ghế sofa gần đó là một mảnh giấy gấp đôi, viết bằng nét chữ cứng cáp:
Quang Anh
"- Tôi không rảnh để chăm người khác lần hai
Cháo đã nấu, ăn rồi uống thuốc
Đừng làm phiền người khác bằng việc giấu bệnh nữa "
Bức thư lạnh, đúng phong cách anh. Nhưng nếu đọc kĩ, từng chữ lại dịu hơn mọi lần. Không còn trách mắng gay gắt. Không còn từ nào mang nghĩa đuổi đi
Anh đặt bút xuống, lặng lẽ đứng dậy, liếc nhìn Duy một lần nữa. Mái tóc cậu rối bời, má vẫn còn hồng vì sốt, nhưng mi đã bắt đầu động đậy. Quang Anh quay lưng, mở cửa, rời khỏi căn hộ, bước đi trong im lặng như chưa từng ở đó suốt cả đêm
Vài phút sau, Duy tỉnh lại.
Mắt mơ màng, cậu nhìn quanh, rồi phát hiện tô cháo nhỏ còn ấm và mảnh giấy nhỏ bên cạnh. Duy run tay mở ra, đọc từng dòng một cách chậm rãi
Đức Duy
Trời ơi... anh ấy...nấu cháo thật à?Viết thư thật à?
Cậu ôm mảnh giấy vào ngực, gục đầu vào gối, lăn qua lăn lại trên ghế sofa, như thể vừa trúng độc của thứ dịu dàng cực mạnh nhưng không được phép thừa nhận
Đức Duy
"- Tôi không rảnh để chăm người khác lần hai..."
Trời ơi, sao lạnh lùng mà ngọt xớt vậy chứ?!
Gương mặt đỏ bừng, không còn vì sốt
Comments