Khóc à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*rút một miếng snack ra, nhẹ nhàng đút vào miệng nàng* Ăn đi, chị nhìn rồi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*tròn mắt* ...Dạ!
Tới công ty, cô bế nàng bước thẳng vào sảnh
Một trợ lý đang ôm chồng tài liệu đi lướt qua thì khựng lại, mắt suýt rớt khỏi hốc
Henry (Trợ lý)
Giám đốc… đây là…?
Cô không nhìn, cũng chẳng dừng lại chỉ buông đúng hai từ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nhiều chuyện
Henry (Trợ lý)
Xin lỗi giám đốc.. *lập tức cụp mắt, rút lui*
Đến trước phòng họp, cô đặt nàng xuống đất, nắm tay dắt vào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vào cùng chị
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em… em ngồi ngoài cũng được á… ngoan mà… *lí nhí níu vạt áo cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không, ở ngoài lạc là phiền *khẽ chỉnh lại cổ áo nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ngồi yên, không nói lớn... có bánh, có nước chị họp xong sẽ dắt về
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dạ em sẽ ngồi ngoan!
Cả phòng họp lập tức im bặt khi cô bước vào, theo sau là một cô bé nhỏ nhắn tay ôm bịch bánh, dáng đi lẽo đẽo mà vẫn rất ngoan
Cô không giải thích gì chỉ kéo một chiếc ghế sát bên mình, đặt nàng ngồi xuống
Nàng ngoan ngoãn rút bánh ra, cắn nhè nhẹ từng chút, ánh mắt thi thoảng lại nhìn trộm cô
Nhân viên
*khẽ thì thầm với người bên cạnh* Con… con giám đốc hả?
Cô không ngẩng đầu nhưng vẫn nghe rõ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*gập nhẹ laptop, giọng lạnh như băng* Các người thắc mắc làm gì? Muốn nghỉ việc à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*quay sang nhìn cô, mắt mở to*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tiếp tục trình bày dự án ban nãy!
Chỉ có cô bé nhỏ bên cạnh vẫn nhai bánh rất ngoan, chân đung đưa, mắt cười long lanh như thể… an toàn nhất thế gian là ở ngay cạnh cô
Cuộc họp được tiếp tục sau hơn một tiếng tạm hoãn
Không khí trong phòng họp yên ắng, chỉ còn tiếng máy chiếu chạy, tiếng gõ bàn phím đều đều và thỉnh thoảng là vài câu trao đổi ngắn
Ai cũng tập trung, giữ khoảng cách với vị giám đốc nổi tiếng là khó gần ngồi ở đầu bàn - Becky
Bên cạnh cô, chiếc ghế nhỏ hơn được chuẩn bị thêm một cách vội vàng
Trên đó, nàng đang ngồi ngoan, tay ôm bịch bánh, chân đung đưa nhè nhẹ
Đôi mắt to tròn thi thoảng lén nhìn sang cô rồi lại quay đi ngay như thể sợ bị bắt gặp
Cô không nói gì nhưng ánh mắt cô vẫn đều đặn liếc sang nàng
Không rõ là đang kiểm tra hay… chỉ là thói quen mới hình thành sau vài tiếng đồng hồ
Nàng ngồi im một lúc thì bắt đầu động đậy
Nàng khẽ mở túi bánh, bẻ một miếng nhỏ xíu, đưa lên miệng cắn rất chậm
Cô vẫn nhìn vào màn hình máy chiếu nhưng khóe mắt đã khẽ liếc sang
Miếng bánh chỉ bé bằng đầu ngón tay, mà nàng phải cầm bằng cả hai bàn tay nhỏ xíu, như đang giữ một món đồ quý giá
Cả túi snack tuột khỏi tay nàng, rơi thẳng xuống sàn
Tiếng bánh vỡ vụn vang lên lách tách nhỏ nhưng rõ ràng
Một vài người trong phòng hơi nhíu mày quay lại, có người ngẩng lên khỏi laptop
Nàng khựng lại, miệng mở ra một chút, mắt tròn xoe nhìn xuống đống bánh rơi lả tả trên nền gạch
Nàng không nói gì chỉ đưa hai bàn tay nhỏ run run, như định nhặt bánh lên nhưng mỗi lần nàng khom xuống, đầu gối lại cấn vào ghế và miếng bánh thì quá nhỏ, rơi tứ tung
Môi dưới của nàng bắt đầu run
Một tiếng “hức” nhỏ lắm vang lên
Rồi nàng cúi gằm đầu, rướn vai lại như muốn thu mình lại trong chiếc ghế đang ngồi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị ơi... *giọng nàng khẽ đến mức như lọt thỏm vào tiếng điều hoà*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...em xin lỗi…
Cô quay sang, không gắt, không phản ứng mạnh chỉ yên lặng nhìn nàng vài giây
Rồi cô khẽ nghiêng đầu, hạ laptop xuống bàn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Lại đây
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*ngẩng lên, đôi mắt long lanh hoảng hốt* Dạ… em không cố ý… em lỡ tay thôi…
Cô không đáp, khẽ đưa tay gạt mấy mảnh vụn còn vương trên đùi nàng, động tác rất nhẹ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Khóc à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dạ… không ạ… em không có khóc… *lập tức lắc đầu*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...tại em làm rớt… chị mắng thì em chịu… nhưng chị không mắng nên em… em thấy còn sợ hơn…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*thở nhẹ, mày khẽ chau* Vớ vẩn
Cô lặp lại câu ấy lần nữa, vẫn giọng trầm đều
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*mím môi, mặt đỏ lên, mắt rưng rưng* Em tưởng chị sẽ ghét em…
Cô không đáp thẳng, đưa tay, nhẹ nhàng luồn dưới hai tay nàng rồi kéo nàng ngồi vào lòng mình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Qua đây không nhặt nữa lát có người dọn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ơ… chị… em nặng lắm á… *giọng nàng lí nhí, hai tay luống cuống không biết để đâu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không nặng
Cô đặt nàng gọn vào lòng, rồi kéo nhẹ cái laptop lại, một tay vẫn đặt sau lưng nàng để giữ thăng bằng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em ngồi yên là được
Nàng gật đầu thật nhanh rồi lại cúi mặt, lí nhí
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
…Chị không ghét em thiệt hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thỏ ngốc… *lẩm bẩm, tay khẽ đặt lên đầu nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em làm gì mà chị phải ghét?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em vụng… em rớt đồ… em phiền chị…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*ngắt lời* Bé thỏ mà cứ nghĩ nhiều vậy thì không còn là thỏ nữa rồi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*bật cười khẽ* Tại em sợ…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị không mắng là thật! Giờ ngồi yên đi *nói, mắt nhìn thẳng vào màn hình, tay bắt đầu gõ bàn phím*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
…Dạ
Nàng ngồi yên trong lòng cô
Lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn nghiêng cằm, nhìn đường sống mũi, nhìn cổ áo sơ mi mà hôm nay cô gài rất chỉnh tề
Khoảng mười phút sau, nàng bắt đầu dụi mắt
Đầu nàng nghiêng sang một bên, vai co lại, hơi thở chậm dần đều
Một lúc sau, nàng ngủ gục thật
Cô vẫn ngồi yên, không hề chỉnh lại vị trí chỉ khẽ nghiêng đầu để che bớt ánh đèn phía trên chiếu thẳng vào mặt nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tiếp theo, báo cáo chi tiết quý II
Giọng rất bình tĩnh nhưng cả phòng họp… đều nhìn thấy rõ rằng: "Giám đốc lạnh lùng bậc nhất của họ, hiện đang bế một cô bé trong lòng, mà vẫn điềm nhiên xử lý cả cuộc họp"
Có người thầm thắc mắc, có người muốn lên tiếng nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô lướt ngang - lập tức không ai dám ho một tiếng
Chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím, tiếng máy chiếu và… hơi thở đều đều của một bé thỏ ngủ ngoan, đang rúc vào vòng tay cô như thể đó là nơi an toàn nhất trên đời
Một vài người còn đang thu dọn tài liệu, vài tiếng ghế dịch vang lên khe khẽ trong phòng nhưng không ai dám nói lớn, không ai bàn tán, càng không ai thắc mắc gì
Trong lòng cô, cô bé nhỏ xíu vẫn ngủ ngoan, đầu tựa vào ngực cô, tay nắm lấy vạt áo sơ mi của cô
Cô nhẹ nhàng gập laptop, không phát ra chút tiếng động nào
Cô nghiêng đầu nhìn nàng một chút thấy hàng mi dài khẽ rung, môi mím lại trong giấc ngủ sâu
Cô nhẹ thở ra rồi vòng tay dưới lưng nàng siết nhẹ lại, bế nàng lên một cách cẩn thận
Cả phòng họp im phăng phắc
Có người ngẩng lên nhưng vừa định mở miệng thì đã thấy ánh mắt của cô lướt qua một ánh nhìn mỏng như sương nhưng đủ để khiến người khác ngậm miệng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Henry *gọi khẽ*
Giọng không lớn, nhưng âm điệu dứt khoát
Henry (Trợ lý)
Giám đốc cần gì ạ? *nhanh chóng bước lại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Lát tổng hợp nội dung họp gửi tôi! Còn chuyện hợp đồng với bên Nhật, bảo phòng pháp chế rà lại lần nữa nhớ thêm điều khoản bảo mật vào
Henry (Trợ lý)
Vâng, tôi nhớ rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khẽ gật đầu* Lùi các cuộc họp còn lại chiều nay! Tôi có việc!
Không ai dám hỏi là việc gì
Cô xoay người, bước thẳng ra khỏi phòng
Tiếng giày cao gót gõ từng nhịp vững chãi vang lên đều đều nhưng trong vòng tay cô… mọi thứ đều mềm lại
Comments