Thích gì cứ lấy
Bữa tối diễn ra khá yên bình
Nàng ngồi trên ghế cao, hai chân đung đưa, vừa ăn cháo vừa thỉnh thoảng nhìn lên mặt cô
Cô ăn rất ít nhưng tay thì liên tục gắp đồ vào chén nàng, đôi lúc còn đưa tận miệng
Cứ như thói quen vậy nhẹ nhàng, không quá lộ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
No chưa? *đặt đũa xuống, khẽ ngẩng mặt nhìn nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dạ… hơi no *chớp mắt, rồi dụi dụi ngón tay vào khăn giấy*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Nhưng… em vẫn còn chỗ cho bánh…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khẽ nghiêng đầu, khoanh tay* Ừm vậy ăn xong đi tắm, rồi muốn làm gì cũng được
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Thật ạ? Chị không lừa em đó nha?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nhướn mày* Lừa em làm gì? Chị đâu rảnh
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vậy em muốn… ăn bánh, coi hoạt hình... *giọng nàng cao lên một chút, mang theo âm thanh phấn khích nho nhỏ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Được
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Aaaa! Em muốn bánh Oreo á, loại bé bé có hình gấu!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*đứng dậy, gom chén* Vậy ở nhà ngoan, chị đi mua
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ơ… không… cho em đi theo chị đi… nha? *vội bật dậy, vạt áo còn dính chút cháo bị kéo theo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tối rồi, em còn chưa tắm...
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em hứa em không phá, em sẽ ngoan, em không làm chị mệt, em sẽ… xách giỏ! *dồn dập nói, như sợ bị từ chối thêm lần nữa*
Cô dừng lại vài giây rồi… khẽ thở nhẹ, nghiêng đầu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đi thay đồ, mặc áo khoác vào không thì chị đổi ý
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dạaaaaa!
Nàng lập tức nhảy xuống ghế, chạy lon ton như con thỏ nhỏ được thả khỏi chuồng
Nàng đi bên cạnh cô, hai tay đan vào nhau, cứ cách một đoạn lại khẽ liếc lên nhìn
Giỏ hàng được cô đẩy nhưng tay còn lại thì vẫn nắm lấy cổ tay nàng như sợ nàng sẽ đi lạc giữa đám đông
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thích gì cứ lấy *nói, mắt vẫn nhìn các quầy kệ*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*ngẩng đầu* Thiệt không á? Chị không kiểm tra sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nhàn nhạt đáp* Em 10 tuổi mà chị còn phải kiểm tra thì chắc chị nuôi mèo dễ hơn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Nhưng em là thỏ...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*hơi khựng rồi gật đầu* Phải, là thỏ thì chị tha
Nàng cười tít mắt nhưng bước chân vẫn dè chừng
Nàng không dám với lấy món gì cả chỉ đứng im trước quầy snack thật lâu, mắt tròn nhìn từng gói bánh, từng hộp kẹo được xếp hàng đều đặn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Sao không lấy? *dừng lại sau lưng nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tại… em không chắc chị thích…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị mua cho em không phải cho chị
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Nhưng em không muốn chị thấy em… ham ăn... *giọng nàng nhỏ hẳn*
Nhưng khi nàng quay lưng định bước qua quầy tiếp theo, cô đã rướn tay lấy luôn ba gói bánh nàng vừa nhìn không hỏi gì, không nhìn nàng rồi cho vào giỏ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*giật mình* Ơ? Chị… chị thấy hả?!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thấy hết... Từ lúc em nhìn nó năm giây liền là chị biết
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vậy mấy cái chị vừa bỏ vô là…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cái nào em nhìn quá hai giây thì chị lấy còn món nào chưa nhìn thì đứng lại nhìn thêm đi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*đỏ mặt, cúi gằm xuống*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nghiêng đầu, cúi sát tai nàng, thì thầm* Không lấy thì chị lấy hết luôn đó
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Aaa đừng đừng! Để em chọn, để em chọn! *líu lưỡi rồi bật cười khúc khích chạy sang quầy bên cạnh*
Cô nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu đang nhón chân với lấy hộp bánh, đôi vai khẽ rung vì vui, mắt cô… chậm rãi dịu lại
Góc nào nàng dừng lại nhìn là lát sau cô sẽ âm thầm cho vào
Hộp sữa nhỏ nàng thích, gói bánh nàng lén nhìn, thậm chí cả sticker hình thỏ mà nàng vô thức đứng lại ba giây – cô đều không bỏ sót
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị ơi… *rón rén bước lại, tay vòng sau lưng*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em… lấy cái này được không ạ? *đưa ra một hộp đựng màu pastel, trên có dán sticker hình mèo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*liếc một cái* Được, cho vô đi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Thiệt hả? Không kiểm tra gì hết hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị nói thích gì cứ lấy mà em không sợ chị đổi ý à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*lắc đầu, rồi nhỏ giọng lí nhí* Không phải… mà em sợ em… lố tay
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nhàn nhạt liếc xe đẩy đã gần đầy* Lố rồi nhưng chị chưa nói dừng, nên vẫn hợp lệ
Nàng cười tít mắt, vui đến độ chân cứ nhún nhảy, ôm lấy hộp đựng mèo như báu vật rồi lại líu ríu đi theo sát cạnh cô
Thêm một vòng nữa, hai vòng nữa rồi ba vòng nữa…
Đến khi xe đầy đến mức cô phải điều chỉnh lại mấy lần cho khỏi đổ, cô mới buông một câu gọn gàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Xong chưa?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*đang đi sát phía sau, bỗng khựng chân* Dạ… xong rồi ạ…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy đi thanh toán *đẩy xe quay đầu, bước ra hướng quầy*
Nàng cũng lật đật bước theo nhưng bước chân bắt đầu chậm lại thấy rõ
Lúc đầu là cách vài bước rồi khoảng cách thành vài mét
Đến khi cô dừng lại chờ, nàng mới rón rén chạy lên, cười khẽ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em không đi lạc đâu nè~
Cô không nói gì nhưng ánh mắt lướt xuống đôi chân nhỏ xíu đang cố bước nhanh rồi lại nhìn tay nàng đang nắm áo mình dù chẳng có lý do gì rõ ràng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mỏi chân à? *khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn phía trước*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*giật mình vội lắc đầu* Đâu có đâu ạ... Không có đâu... Em đi được... Em khỏe... Em chạy cũng được nữa á...
Cô im lặng rồi đột ngột dừng hẳn
Nàng chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy bóng mình… bổng lên khỏi mặt đất
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Á… chị!?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Im để chị bế cho lẹ chứ bé thỏ đi rề rề như sên *giọng cô rất điềm nhiên*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*tròn mắt, hai tay tự động vòng qua cổ cô, miệng lí nhí* Em không rề… em chỉ… đi chậm tí xíu thôi mà…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chậm đến độ ông bảo vệ còn đi nhanh hơn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Hông phải đâu… em chỉ… không muốn làm phiền chị á… *rụt rè nói nhỏ, đầu cọ nhẹ vào vai cô*
Comments