Sao không ôm em nữa...?

Trên xe
Cô ngồi ở băng sau
Tay trái vòng qua giữ nàng tựa sát vào người
Tay phải đặt nhẹ lên trán nàng, kiểm tra nhiệt độ – một thói quen cô chẳng nghĩ mình biết làm
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ưm… *khẽ cựa người, môi mấp máy*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ngủ tiếp đi *thì thầm, giọng khàn nhưng lặng và mềm đến lạ*
Nàng rúc sâu hơn vào ngực cô, dụi mặt vào áo sơ mi như thể đó là chiếc gối thân thuộc nhất trên đời
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị đừng đi nha… *mơ màng*
Cô khựng lại một nhịp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
…Không đi đâu *đáp, gần như thì thầm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Bé thỏ ngốc cứ ngủ đi
15 phút sau
Về đến nhà
Chiếc xe vừa dừng trước cửa biệt thự, cô đã mở cửa trước
Cô vẫn bế nàng trên tay, không đánh thức
Bước chân cô vững chãi nhưng cẩn thận, từng bước đi đều giữ cho cơ thể nàng không chao đảo, tay cô đỡ gáy nàng khi lên cầu thang, tránh để đầu nàng va vào vai
Mở cửa phòng
Đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường
Cô đứng yên vài giây, cúi người nhìn khuôn mặt say ngủ ấy rồi cô khẽ kéo chăn mỏng đắp lên người nàng, kéo cao đến vai, khéo léo không làm nhăn áo nàng
Cô liếc lên điều hòa, bước qua điều chỉnh lại nhiệt độ thấp hơn một chút - vừa đủ mát
Xong xuôi, cô đứng nhìn thêm một lát
Nàng vẫn ngủ, hơi thở đều đều, má phúng phính hồng lên dưới ánh chiều nhạt
Cô định quay đi, rồi lại khẽ thở ra, cúi xuống… nhẹ nhàng vén sợi tóc vướng trên trán nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ở yên đó, chị xuống bếp chút rồi lên liền
Cô nói nhỏ, gần như sợ đánh thức nàng rồi mới rời khỏi phòng, bước nhẹ xuống lầu
Bây giờ là 5 giờ chiều
Nắng ngoài cửa sổ đã ngả vàng
Cô xắn tay áo, bước vào bếp - nơi từ lâu rồi… không có hơi người
Cô mở tủ lạnh, nhìn vào lẩm bẩm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Bé thỏ thì ăn được gì đây…
Bên dưới, trong gian bếp vốn lâu rồi chẳng có mùi thức ăn nóng, cô đứng bên bếp điện, tay đảo nhẹ chảo trứng chiên
Cô không quen làm mấy việc này, nhưng từng động tác lại rất chậm rãi và kỹ lưỡng không phải vì vụng mà là vì… có người đang ngủ trên lầu
Tiếng dầu sôi lách tách vang lên
Mùi thơm của trứng và bơ bắt đầu lan khắp không gian
Cô nghiêng đầu, nghe ngóng một chút
Vẫn chưa có động tĩnh gì từ tầng trên
Cô thở ra một hơi nhẹ, rồi xoay người lấy thêm rau củ trong tủ lạnh ra cắt
Nhưng...
Cạch…
Một tiếng cửa khẽ mở từ phía cầu thang vang lên
Cô khựng tay quay đầu lại
Trong bóng chiều đang chậm rãi tràn qua ô cửa sổ bếp, một hình dáng nhỏ xíu lững thững xuất hiện ở cửa phòng bếp
Là Freen
Tóc rối một bên, má còn hằn dấu gối
Chân đi dép lê, lạch bạch từng bước, mắt còn ngái ngủ nhưng ánh mắt lập tức sáng lên khi thấy cô
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị ơi… *giọng khẽ khàng, mềm như tơ*
Cô chưa kịp đáp thì nàng đã đi lại gần, tay chụp lấy vạt áo sơ mi đang buông nhẹ bên hông cô
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị… *ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như chực tan thành nước*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em dậy mà không thấy chị đâu hết á… *giọng nàng bắt đầu kéo dài hơn, khẽ rung*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị chỉ xuống bếp thôi *đáp gọn, nhưng âm điệu đã dịu đi*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Mà… *lại rướn người, dụi nhẹ trán vào hông cô*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Sao không ôm em nữa? Hồi nãy chị ôm mà… *giọng càng nhỏ, càng nũng*
Cô thoáng ngẩng mặt nhìn trần bếp như thể đang thở dài trong đầu, rồi mới cúi xuống khẽ xoa đầu nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị đi nấu ăn mà bé thỏ đói chưa?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đói ạ… *lập tức đáp, mắt tròn xoe*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em tưởng chị bỏ em đói luôn á… bụng em sôi òng ọc rồi…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cô liếc nhìn cái bụng bé xíu được che bởi áo thun con mèo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy mà còn ngủ như heo
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*chu môi, phụng phịu* Không phải heo, là thỏ…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khẽ cười* Thỏ gì mà vừa ngủ vừa mơ vừa nói mớ?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tại em mơ thấy chị đi mất… *chép miệng, tay siết nhẹ hơn vào vạt áo cô*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Mà không sao, em tìm được chị rồi nè
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm, tìm giỏi lắm *gật đầu, quay lại tiếp tục đảo nồi cháo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ngồi chờ chị chút, sắp xong rồi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cho em phụ dọn cơm nha?
Cô khựng tay nhưng không quay đầu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không được! Ngủ dậy còn lơ ngơ, lỡ làm rơi rồi lại khóc
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không khóc đâu! Em lớn rồi mà! *nhón chân một cái, như thể muốn chứng minh điều đó*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cho em phụ chị đi màaaa… chỉ cần bưng đồ nhẹ thôi cũng được…
Cô im lặng một chút
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị… chị xịn vậy chắc nấu đồ cũng xịn, em muốn làm người bưng đồ xịn nhất của chị...
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em không đụng vô chảo, không đụng vô dao đâu, em ngoan mà…
Cô khẽ thở ra rồi đưa tay chỉ vào quầy ăn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cái ly sữa đó với dĩa trái cây bưng hai cái đó ra bàn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dạaaaaa!
Mắt nàng sáng rỡ như được ban thưởng lớn
Hai tay lập tức vòng ra sau lấy cái ly sữa nhỏ, mắt không rời bàn tay, chân bước từ tốn, chậm rãi từng bước như mèo con sợ vỡ đồ
Cô nhìn theo không cười nhưng ánh mắt đã dịu lại thấy rõ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Bé thỏ bưng như vậy… không khéo chị phải tăng lương
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*đặt ly xuống bàn ăn, mắt vẫn không rời cô* Vậy… chị giữ em làm người bưng đồ chính thức nha?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm nhưng phải ngoan không thì sa thải
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*hớn hở gật đầu* Dạ! Bé thỏ ngoan nhất nhà!
Hot

Comments

Zô tri

Zô tri

một bông và một cà phê thì ra chap nhanh tí

2025-07-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play