[ Azuretime/ Forsaken ] Please Come Back To Me...
#4. Người mới.
Tác giả
Truyện không có N/v khác nên ae thông cảm
Từ ngày hôm đó, Azure không còn nhốt Two Time nữa.
Gã cho cậu tự do đi lại trong căn nhà gỗ — nhưng lại chẳng hề để tâm đến cậu.
Mỗi lần cậu cất lời, gã chỉ im lặng. Mỗi lần cậu cố chạm vào tay gã, hắn sẽ lùi lại như thể chạm vào vết nhơ.
Một cô nàng bước vào — trẻ, thanh tú, đôi mắt tím nhạt lấp lánh như thủy tinh.
Azure nhẹ nhàng dẫn người đó vào phòng bếp, rót trà cho cô, hỏi han dịu dàng — thứ dịu dàng mà đã rất lâu rồi Two Time không còn được thấy.
Two Time đứng sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn.
Cậu không bước vào. Cậu chỉ đứng đó, như một chiếc bóng bị lãng quên.
Tối hôm đó, Azure không về phòng ngủ.
Two Time ngồi co ro trong góc hành lang, tay ôm đầu gối, lắng nghe tiếng bước chân, tiếng cười nhỏ nhẹ vọng từ căn phòng đối diện. Tiếng cốc chạm cốc. Tiếng giường lún xuống nhẹ nhàng
Cơn đau nơi ngực như bị xé nát bởi từng tiếng cười mà cậu từng nghĩ là dành cho mình.
Sáng hôm sau, Azure mở cửa.
Cậu vẫn ngồi đó — với đôi mắt trũng sâu và vết cắn đỏ ửng rơm rớm máu trên cánh tay, đó là do cậu cắn... cắn đến bật máu để không khóc thành tiếng.
Giọng gã thản nhiên, như thể mọi chuyện chẳng là gì.
Gã chậm rãi cúi xuống, nâng cằm cậu lên, ánh mắt vẫn trống rỗng như mọi khi.
Azure
Làm gì mà như thể em vừa mất đi ai đó quan trọng lắm vậy?
Twotime ( Timey )
Người đó… là gì với anh…?
Cậu hỏi, gần như thì thầm.
Azure
Chỉ là... thử xem thôi.
Azure
Xem liệu em còn phản ứng không.
Azure
Xem em còn biết đau hay không.
Mà vì Azure thật sự không cần ai cả — kể cả cậu.
Azure đứng dậy, quay lưng bước đi. Nhưng khi tay chạm vào cửa, gã dừng lại, không nhìn cậu mà chỉ buông một câu, nhẹ như khói
Azure
Yêu một kẻ đã chết trong anh… là chuyện ngu xuẩn nhất.
Azure
Mà em lại làm nó rất tốt đấy, Two Time.
Từ hôm ấy, Two Time không còn là “người của Azure”.
Gã chẳng nói rõ, cũng chẳng tuyên bố gì.
Chỉ lặng lẽ giao cho cậu một chiếc tạp dề trắng, một danh sách công việc viết tay, và một ánh mắt lạnh như tro tàn.
Azure
Từ giờ, đây là việc của em.
Azure
Dọn dẹp. Nấu ăn. Không được rời khỏi nhà nếu không có lệnh.
Không hỏi, không phản kháng.
Những ngày sau đó, cô gái ấy vẫn sống trong nhà, trong căn phòng ngày xưa là của Azure và cậu.
Hai người họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ngồi ngoài hiên mỗi chiều tà.
Dọn đống bát đĩa họ để lại.
Phơi chăn gối họ đã dùng.
Lặng lẽ thu dọn từng vết bụi dưới chân họ, như thể cậu là không khí — hiện diện, nhưng vô hình.
Một hôm, cậu lỡ làm vỡ chiếc tách trà mà Azure từng yêu thích.
Chiếc tách ấy… là của cả hai khi xưa. Họ đã cùng mua trong một chuyến đi xa, Azure từng cười rất hiền khi cậu chọn đúng màu gã thích.
Khi nó rơi xuống và vỡ tan, Two Time chỉ đứng đó.
Tay run lẩy bẩy, miệng mím chặt.
Ánh mắt gã lướt qua sàn nhà, dừng lại ở mảnh vỡ.
Azure
Chiếc tách đó. Em còn nhớ sao?
Twotime ( Timey )
Em xin lỗi… em không cố—
Gã quay sang người mới bên cạnh, mỉm cười
Azure
Chúng ta sẽ mua cái khác. Đẹp hơn. Hợp với anh hơn, đúng không?
Cậu đứng đó, như thể ai vừa rút mất trái tim ra khỏi lồng ngực.
Tối hôm đó, cậu ngồi một mình bên bồn rửa, tay vẫn chà mạnh một cái đĩa sạch đến mức gần như mòn lớp men.
Nước nóng khiến tay cậu đỏ ửng, nhưng cậu không cảm thấy gì.
Chỉ có duy nhất một suy nghĩ quanh quẩn
" Nếu em chỉ còn là một kẻ phục vụ… thì ít nhất, hãy để em phục vụ anh đến khi em không còn sống. "
Tác giả
Tớ lấy chút idea từ bộ " Rơi vào thảm kịch tăm tối " á:>>..
Comments
tubers_93
yaya hay đó✨
2025-07-31
2
Ezuk4m1
sắp khóc🥲
2025-07-31
1