[ Azuretime/ Forsaken ] Please Come Back To Me...
#5. Băng bó.
Từ ngày bước vào căn nhà gỗ ấy, Two Time bị biến thành một kẻ phục vụ câm lặng.
Không có ai ngoài Azure và cô gái kia.
Chỉ có căn nhà gỗ im lặng giữa rừng, và gã đàn ông từng là cả thế giới của cậu — nay đã trở thành kẻ giam giữ cậu trong cơn hận thù.
Mỗi ngày, cậu thức dậy lúc trời còn chưa sáng, làm hết mọi việc trong nhà.
Gánh nước từ giếng sâu sau rừng. Bổ củi, nhóm bếp, nấu cơm. Cọ sàn nhà, lau tường, dọn cả mái rêu.
Azure không nói nhiều. Gã chỉ ra lệnh.
Và nếu cậu làm chậm… hoặc làm sai… hoặc đơn giản là gã không vui...
Một cái tát. Một cú đạp ngang lưng. Hay là hất cả bàn thức ăn mà cậu cất công chuẩn bị
Azure
Không phải em từng tự hào lắm sao?
Azure nói, giọng đều đều như đang đọc một cuốn sách cũ.
Azure
Giờ thì ngẩng mặt lên xem mình đã trở thành cái gì.
Chỉ cúi đầu, lặng lẽ nhặt lại bát cơm vỡ, nhặt từng hạt gạo vương vãi như thể đó là điều duy nhất cậu còn có thể giữ được.
Two Time sốt cao vì nhiễm lạnh sau khi làm ngoài trời. Người cậu run lên từng cơn, mồ hôi lạnh túa ra.
Cậu ngã gục ngay trước cửa bếp.
Gã hỏi, không một chút quan tâm.
Còn Two Time thì bò vào góc nhà, ôm lấy chăn rách, co ro cả đêm. Không thuốc. Không chăn ấm. Không ai hỏi han.
Nhưng sáng hôm sau, cậu vẫn dậy như thường.
Tiếp tục bổ củi. Gánh nước. Lau bếp.
Đôi tay rớm máu vì phồng rộp, nhưng không hề run rẩy.
Có lần Azure quăng cho cậu một miếng bánh mì khô cứng, giọng khinh khỉnh
Azure
Ăn đi. Chó còn được ăn tốt hơn.
Two Time cầm lấy. Nhai từng miếng như thể đó là bánh sinh nhật.
Chỉ nhìn Azure — với đôi mắt không còn ánh sáng, nhưng vẫn mang một thứ tình cảm gì đó không chịu chết.
Twotime ( Timey )
Nếu đây là cách anh trừng phạt em…
Twotime ( Timey )
…thì em sẽ nhận hết.
Twotime ( Timey )
Chỉ cần anh còn nhìn em.
Two Time đang lau hành lang thì bất ngờ bị kéo giật ngược ra sau. Trán va vào cạnh bàn gỗ. Mắt nhoè đi.
Cô ả trà xanh cúi xuống, giọng rít lên bên tai
🍵 ( Hết ảnh rồi )
Chỉ là đồ bỏ đi mà cũng dám bám lấy Azure của tao…
🍵 ( Hết ảnh rồi )
Nhìn mày xem — nhếch nhác, hèn mọn, không còn là người nữa.
🍵 ( Hết ảnh rồi )
Tao mà là Azure, tao đã giết mày từ lâu rồi.
Rồi một cái đạp giáng xuống bụng cậu.
Một cái tát quăng thẳng vào má.
Và khi máu từ trán nhỏ xuống mắt, che mờ mọi thứ… Two Time vẫn không đánh trả.
Cậu chỉ siết chặt tay áo mình, như thể cố giữ bản thân không run rẩy.
Nhưng cô ta chưa kịp đánh cú tiếp theo…
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng
Azure
…Mày đang làm cái quái gì vậy?
Không giận dữ. Không hét to.
Chỉ lạnh lùng đến đáng sợ.
Azure
Tao đã bảo mày đừng chạm vào bất cứ thứ gì không thuộc về mày.
Những xúc tua ngoe nguẩy vươn từ dưới mặt đất nhô lên, cuốn chặt lấy cơ thể cô ả.
Kéo cô ả xuống hố đen, biến mất hoàn toàn.
Rồi chẳng cảnh báo, gã cúi xuống, bế bổng Two Time lên, cậu khẽ giật mình — không phải vì đau, mà vì gần như quên mất cảm giác được gã chạm vào như vậy.
Thân thể cậu nhẹ bẫng trong vòng tay lạnh lẽo ấy.
Azure mang cậu thẳng về phòng, đặt xuống giường, rồi lẳng lặng đi lấy hộp sơ cứu.
Chỉ có tiếng băng gạc xé ra, tiếng lọ thuốc sát trùng bật nắp, và mùi rượu thuốc lan trong không khí.
Azure ngồi xuống mép giường, nâng mặt cậu lên bằng tay, không dịu dàng cũng chẳng thô bạo, chỉ đơn thuần… làm cho xong.
Dưới lớp tóc rối, vết máu trên trán đã khô lại. Azure dùng bông lau sạch, tay gã không hề run, nhưng ánh mắt thì khẽ cau lại.
Giọng gã vang lên sau vài phút im lặng, lạnh lẽo nhưng không có sức nặng để sát thương như mọi khi.
Azure
Có việc đánh trả cũng không làm được. Vô dụng.
Chỉ nhìn gã — như nhìn ánh sáng duy nhất còn sót lại trong một nhà ngục.
Two Time ngồi im lặng, để mặc cho Azure băng bó vết thương. Dù động tác của gã có phần mạnh tay, cậu cũng chẳng rên rỉ lấy một lời. Giống như đã quen với đau đớn rồi.
Azure chẳng nói thêm gì sau câu "vô dụng" ấy.
Gã dán miếng băng cuối cùng, giật nhẹ cho cố định rồi đứng lên, định rời khỏi — như mọi lần.
Nhưng lần này, bàn tay cậu bỗng khẽ kéo nhẹ vạt áo gã lại.
Một cái chạm yếu ớt, gần như không đủ để giữ.
Twotime ( Timey )
Cảm ơn...
Two Time thì thầm, mắt không nhìn thẳng gã,
Twotime ( Timey )
Vì vẫn cứu em..
Một câu nói đơn giản. Không có trách móc, không có van xin, cũng chẳng còn tự trọng để che giấu.
Mà như thể tát thẳng vào lòng tự vệ của Azure.
Mà vì khó chịu với chính bản thân.
Khó chịu vì lẽ ra gã phải bước đi — nhưng chân lại dính chặt tại chỗ.
Khó chịu vì ánh mắt cậu, tàn tạ đến mức chẳng ai nên yêu, lại khiến gã chần chừ.
Cánh cửa đóng lại sau lưng gã, không mạnh nhưng cũng không nhẹ.
Gã bước đi trên hành lang tối, tay đút túi, ánh mắt vô định.
Trong lòng — có thứ gì đó nhói lên, như một vết rạn mảnh trên lớp băng đã đóng quá lâu.
Nếu cứ để nó tiếp tục nứt, sẽ có ngày mọi thứ đổ sụp.
Comments
Ezuk4m1
đợi ngày hai ẻm yêu lại😔
2025-08-01
3