Chị không diễn, đúng không?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Nếu chị cũng vượt khỏi kịch bản... *khẽ nói, giọng trầm nhưng ánh mắt không hề dịu đi*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...em đừng bất ngờ
Một âm thanh rõ ràng vang lên giữa không gian trường quay đang im phăng phắc
Bàn tay nàng vừa dứt khỏi má cô
Không mạnh đến mức làm cô ngã nhưng đủ để khuôn mặt cô nghiêng đi một chút và đủ để cả đoàn nín lặng
Má cô ửng lên, ánh nhìn chao đảo trong nửa giây
Cô không nói gì chỉ thở ra một tiếng bật cười khe khẽ – không tổn thương, không tức giận gần như là… ngạc nhiên pha lẫn thích thú
Đạo diễn rốt cuộc cũng lên tiếng
Ông đứng dậy khỏi ghế, bước tới vài bước, mắt vẫn dán vào hai diễn viên chính như thể đang nhìn một phát hiện ngoài dự tính nhưng lại… tuyệt vời
Staff
Cảnh đó… không có trong kịch bản, đúng không?
John (Đạo diễn)
Không, nhưng nó quá tốt để bỏ qua *giọng không giấu được hứng khởi*
John (Đạo diễn)
*quay sang trợ lý* Viết lại ngay! Cảnh đó sẽ thành khoảnh khắc nhân vật Freen bắt gặp Becky ôm một cô gái khác và tát Becky ngay tại chỗ
John (Đạo diễn)
Chuyển luôn sang tập flashback, dồn drama vào cảnh này giữ nguyên cảm xúc vừa rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cất giọng, lần đầu lên tiếng sau cái tát* Cảnh bắt gặp… thì người tôi ôm là ai?
John (Đạo diễn)
Lania *nói ngay, gần như đã nghĩ sẵn từ lúc đứng dậy*
John (Đạo diễn)
Cô ấy đang có lịch quay phụ, đúng không?
Staff
*gật đầu* Có, đang make-up trong phòng chờ
John (Đạo diễn)
Gọi cô ấy qua đây, quay lại từ đầu và cảnh này có thể thành highlight
Cô vuốt nhẹ gò má bị tát, vẫn chưa thôi nụ cười mờ nhạt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cú tát khá thật đấy! Nếu chị còn định vượt khỏi kịch bản nữa, báo trước tôi một câu
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*đứng thẳng, đôi mắt không có chút hối lỗi* Đó không phải vượt khỏi kịch bản... đó là phản ứng thật!
Cả hai nhìn nhau một giây nữa rồi cùng quay đi – mỗi người về góc riêng không ai nói gì thêm
Vài phút sau, Lania bước vào phim trường
Tóc uốn nhẹ, mặc một chiếc váy trắng đơn giản
Vừa xuất hiện đã khiến không khí như dịu lại đôi chút – trái ngược hoàn toàn với dư âm căng như dây đàn còn sót lại từ cú tát ban nãy
Lania
Em ôm chị Becky, đúng không? *hỏi, mắt nhìn đạo diễn*
John (Đạo diễn)
Ừm, đơn giản thôi! Một cái ôm từ phía sau, như đang thân mật nhưng nhớ để chừa không gian để Freen bước vào thấy rõ
Cô đứng dậy, chỉnh lại tóc
Lúc đi ngang qua Lania, cô thì thầm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cứ ôm thật đi! Hôm nay ai cũng thích thật cả
Lania
*cười, nhẹ như gió thoảng* Đừng khiến em bị tát lây là được
Nàng đứng ở đầu hành lang, sẵn sàng bước vào như kịch bản mới: "một người yêu lặng lẽ tìm đến, rồi bắt gặp cảnh tượng không ai muốn thấy"
Cô đứng quay lưng lại với lối đi, Lania từ phía sau bước tới, vòng tay ôm cô một cách tự nhiên
Không lời thoại chỉ có cái chạm vai, nghiêng đầu và một ánh mắt đủ gần để khơi dậy cảm giác mờ ám
Cho đến khi nàng xuất hiện ở cuối hành lang
Nàng dừng bước ngay khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt cô trong vòng tay một cô gái khác
Một thoáng bất động nhưng ánh nhìn thì chuyển lạnh gần như ngay lập tức
Lania nhận ra nàng, hơi giật mình buông tay nhưng cô vẫn chưa xoay người lại
Nàng nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi Lania, tách hai người ra không một lời giải thích chỉ một động tác dứt khoát, đủ khiến không khí khựng lại
Cái tát rơi xuống nhanh như trời giáng
Má cô hằn đỏ ngay tức thì
Cô nghiêng đầu, cười, không phải nụ cười vui mà là cái cười… có phần thỏa mãn
Nàng quay lưng định bước đi nhưng cô giơ tay giữ lấy cổ tay nàng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Bỏ ra *giọng nàng lạnh*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không buông... Có gì từ từ nói *giữ chặt*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*quay lại, nhíu mày*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị không diễn, đúng không? Ghen quá tự nhiên luôn *thì thầm*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi không ghen *cố rút tay ra*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ờ chị chỉ ‘đẩy người ta ra và tát như thể đang giữ chủ quyền’ thôi mà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cười nửa miệng, bước sát vào nàng hơn* Yên tâm! Ngoài đời tôi không thuộc về ai cả nên chị không cần giữ
Nàng nhìn thẳng vào cô, ánh mắt cảnh giác
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi biết em đang chơi chiêu *giọng nàng thấp, căng*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi không có thời gian để đùa kiểu này
Cô nhướng mày, ghé sát – gần đến mức môi gần như chạm má nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị giận thật à? Sao… mặt chị đỏ vậy?
Có gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát – chính điều đó khiến nàng ghét
Và rồi không báo trước cô đưa tay giữ lấy cằm nàng và hôn lên má nàng
Không nhẹ, không vuốt ve cũng chẳng mềm mại
Một nụ hôn trêu ngươi – để nói rằng: "Tôi không sợ gì và tôi biết chị sẽ không làm gì lại"
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*sững người*
Mắt nàng mở lớn nửa giây rồi khẽ chớp lại, tay siết thành nắm đấm nhưng không phản ứng
Không lùi, không tát lại, không nói một lời
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*rút lui một bước, nhếch môi, nhẹ giọng thì thầm* Chị diễn tốt đấy!
Tiếng đạo diễn vang lên gần như nghẹt thở
John (Đạo diễn)
Quá tốt! Giữ nguyên! Cảm xúc căng như dây đàn! Cảnh này vào trailer!
Ê-kíp nín thở rồi nổ ra tiếng bàn tán nhưng cả hai nhân vật chính vẫn đứng im tại chỗ
Ánh mắt vẫn dính chặt vào cô như đang cố hiểu điều gì vừa xảy ra
Hay là… đang cố kiềm lại thứ gì đó đang nổi lên mà chính nàng không gọi tên được
Cô nhấc chân, xoay người bỏ đi không nhìn lại
Nàng vẫn đứng đó, không giận, không nói chỉ có thứ gì đó… lạ lẫm vừa nhen lên trong ngực nàng và nó không phải diễn
Cảnh quay cuối trong lịch trình hôm đó vừa khép lại
Nắng chiều đổ qua lớp kính mờ cao phía trên hành lang, rơi xuống thành một vệt cam loang lổ, kéo dài đến tận chân tường – màu của sự mệt mỏi, của im lặng, của những điều sắp vượt ra khỏi khuôn khổ
Nàng chưa kịp tháo micro khỏi cổ áo, tay vừa đặt lên tay nắm cửa phòng thay đồ thì...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đợi đã
Một giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía sau, nhẹ như gió lướt qua gáy nhưng khiến nàng khựng lại như thể bị kéo giật
Một lực kéo từ cổ tay, đủ mạnh để buộc nàng quay người lại
Không nói lời nào, cô nắm lấy tay nàng, lặng lẽ kéo đi
Hành lang trống trải, không một bóng người, và nơi cô dừng lại là phía sau tấm phông dựng cũ – góc tối không máy quay, không ánh sáng kỹ thuật, không cả âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập và hơi thở gấp
Vừa chạm lưng vào tường, nàng đã bị cô ép sát lại bằng cả cơ thể
Gần đến mức không còn lối thoát
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*giật mạnh cổ tay, gằn giọng* Em làm cái trò quái gì vậy?
Comments