Góc khuất phía sah hậu trường
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*giật mạnh cổ tay, gằn giọng* Em làm cái trò quái gì vậy?
Cô không trả lời ngay, tay cô chống lên tường cạnh đầu nàng, tay còn lại trượt xuống, đặt lên phần eo trần lộ ra dưới lớp croptop mỏng
Ngón tay cô lướt qua làn da như lửa chạm nước, nhẹ nhàng nhưng khiến toàn bộ cơ thể nàng căng lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*giọng cô trầm thấp, chậm rãi như đang nếm từng từ* Ban đầu tôi chỉ định trêu chị một chút…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cúi sát hơn, môi gần vành tai nàng, thì thầm* …nhưng lúc kéo chị lại, tự nhiên tôi muốn làm một việc khác hơn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*nghiến răng* Tránh ra
Cô cười khẽ, không nhúc nhích, thậm chí còn áp sát hơn, môi gần kề môi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cả buổi quay, ánh mắt chị cứ nhìn tôi như muốn nói điều gì đó…
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em đang tự tưởng tượng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm tôi cũng tưởng vậy cho đến khi ánh mắt đó cứ dừng lại… mãi trên môi tôi
Nàng nghiêng người toan lách qua, nhưng cô bất ngờ siết chặt eo, kéo nàng ép sát hẳn vào thân mình
Khoảng cách bây giờ gần đến mức hơi thở dội ngược lại, đến mức da thịt truyền nhiệt qua nhau
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nói như nhấn vào từng nhịp tim* Chị đang run
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em đang đi quá giới hạn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy thì đẩy tôi ra đi
Nàng giơ tay nhưng dừng lại giữa không trung mà không đẩy
Môi cô đè lên môi nàng, sâu, gắt, tràn ngập chủ ý chiếm giữ
Tay cô luồn ra sau lưng nàng, siết chặt phần eo trần mềm mại, rồi trượt chậm lên sống lưng, cảm nhận từng nhịp run rẩy
Nàng mở to mắt, người giật mạnh – phản xạ chống cự nhưng môi cô nóng quá
Cô khẽ cắn lên môi dưới khiến nàng giật mình hé răng
Lưỡi cô tham lam luồn vào, nuốt trọn từng hơi thở rối loạn, từng tiếng khẽ bật ra từ cổ họng nàng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Haa...
Một tiếng rên bị nén lại, khẽ đến mức như mắc kẹt giữa cổ và tim
Cô hôn mạnh hơn, sâu hơn, ép sát nàng vào tường
Mỗi lần siết chặt là một lần lý trí nàng lùi lại thêm một bước
Tay nàng từ đẩy chuyển sang nắm rồi siết, bấu lấy cổ áo cô như bấu vào điều gì đó vừa nguy hiểm vừa… khó cưỡng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ưm…
Một âm thanh thoát ra, nghẹn và ướt át và trong khoảnh khắc ấy…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khựng lại*
Tai cô bắt được âm thanh quen thuộc là tiếng nhiễu sóng của micro chưa tắt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*chửi thầm* Chết tiệt…
Và ngay lập tức, vẫn giữ môi gần sát nàng, cô buông một tay ra khỏi eo, luồn lên cổ áo nàng
Ngay trước khi mọi âm thanh vừa rồi có thể truyền tới nơi khác
Staff
Mới vừa mất tín hiệu…
Staff
Nhưng… vừa rồi là tiếng gì...
Không ai nói tiếp nhưng ai cũng biết đó là gì
Hơi thở vẫn chưa ổn định không gian ngột ngạt bởi mùi da, mùi tóc, mùi của cảm xúc đang bị nhấn chìm
Nàng vẫn đứng dựa vào tường, môi đỏ, mắt mở lớn, cả người như vừa bị ai đó đánh bật khỏi thực tại
Cô khẽ cúi đầu, mắt liếc xuống môi nàng
Rồi khẽ cười, giọng trầm lại, có chút tiếc nuối nhưng vẫn mang nét châm chọc quen thuộc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
…Môi chị ngọt thật đấy! Tôi cũng định hôn tiếp… nhưng cái mic chết tiệt đó làm tôi mất hứng rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Để lần sau vậy
Môi nàng hơi hé, như vẫn còn đọng lại vị nóng bỏng từ nụ hôn vừa rồi, tay siết nhẹ vạt áo, tim đập như muốn chui ra khỏi lồng ngực
Trong đầu nàng, mọi tiếng nói đều hỗn loạn – trừ một điều rõ ràng: "Đây không phải diễn"
"Không phải một màn chơi khăm cũng không phải là lời thoại nào trong kịch bản"
"Nó là thật! Từng ánh mắt, từng hơi thở, từng cái vuốt dọc sống lưng… thật đến rợn người"
Cô dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt nàng, khóe môi vẫn cong nhẹ như cười, nhưng mắt lại đầy điều gì đó không dễ định nghĩa – không hoàn toàn là giễu cợt, cũng chẳng hoàn toàn là dịu dàng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*gắt khẽ, giọng nhỏ như lời tự cảnh cáo* Em điên rồi...
Cô không đáp chỉ nghiêng đầu, môi lại tiến gần
Nàng lùi nửa bước, suýt đụng tường lần nữa, thì thầm gấp
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đừng có làm vậy thêm lần nào nữa!
Cô nhướng mày, bước sát lại, chặn toàn bộ khoảng trống giữa họ bằng chính cơ thể mình. Giọng cô vẫn thấp, đều, như đang nhấn từng chữ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy tại sao chị chưa đẩy tôi ra?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*khựng lại*
Lần này, nàng thực sự… không có câu trả lời
Bởi chính nàng cũng không rõ
Tại sao tay nàng vẫn để yên khi cô đặt lên eo? Tại sao mắt nàng không nhìn đi chỗ khác? Tại sao môi nàng vừa rồi… không từ chối?
Một giây im lặng, dài như một mùa đông
Cô cười khẽ, lùi lại nửa bước, để lại khoảng trống vừa đủ để nàng thở nhưng không đủ để thở nhẹ
Cô rút tay khỏi eo nàng nhưng trước khi buông hẳn còn vuốt nhẹ một đường cuối cùng, chậm rãi, cố ý, để làn da kia vẫn còn ớn lạnh dù đã mất đi tiếp xúc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị không cần trả lời đâu vì cơ thể chị nói trước rồi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Becky! *ngẩng phắt đầu lên, mắt như tóe lửa*
Cô bật cười, giọng khẽ nhưng nghèn nghẹn như thể thứ cảm xúc vừa bùng lên vẫn còn vướng lại trong cổ họng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*lùi thêm bước nữa, giơ hai tay giả vờ đầu hàng* Được rồi, không chạm nữa tôi để chị yên… Ít nhất là hôm nay
Nói xong, cô quay lưng, thong thả bước đi. Lưng thẳng, bước chân bình thản như thể chưa từng có gì vượt ranh giới
Chỉ có nàng đứng đó, tay vẫn đặt lên tim mình, đập mạnh, loạn nhịp, không rõ vì tức giận hay… vì một điều gì khác mà nàng không dám gọi tên
Cả hai rời khỏi góc khuất
Không ai nói gì, không ai nhìn ai
Chỉ có tiếng giày nện nhẹ xuống nền sàn phủ nắng chiều và một bầu không khí dày đến mức ai cũng có thể cảm nhận được nó vừa bị cắt ra bằng thứ gì đó… không nằm trong kịch bản
Khi họ bước vào khu vực nghỉ ngơi của đoàn, mọi ánh mắt đều hướng về phía đó thoáng, lướt rồi vội vàng quay đi như thể chưa thấy gì
Thấy rõ từng cái liếc mắt ngầm trao đổi
Thấy cả gương mặt trợ lý makeup vừa vờ cúi xuống vừa cố nén cười
Thấy luôn cả người quay phim chính đang gãi đầu không lý do bên quầy nước
Đặc biệt là khi một người trong số đó nhìn lướt qua môi nàng và khựng nhẹ lại
Cụ thể hơn là vẫn còn hằn vết cắn mờ
Nàng vội cúi mặt, bước nhanh hơn nhưng cô đã nhận ra ngay
Cô liếc thấy ánh mắt mọi người bắt đầu chú ý nhiều hơn và ánh nắng chiếu từ bên trái vô tình càng làm rõ thêm cái khoé môi đỏ hồng ấy
Không chần chừ, cô bước tới vòng tay ôm nhẹ eo nàng, kéo sát lại – một động tác vừa đủ gần, vừa đủ công khai
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*giật nhẹ người* Em...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đừng nói gì đi mau thôi *cúi đầu, thì thầm sát tai nàng, giọng đủ nhỏ để không ai nghe*
Cánh tay cô siết nhẹ eo nàng, ép nàng bước cùng nhịp
Không ai dám cản, không ai dám hỏi
Đoàn phim đông là thế nhưng không khí xung quanh họ như đông cứng lại trong vài giây ngắn ngủi
Nàng không phản ứng, không đẩy ra
Chỉ… để yên cho cô dẫn đi, mắt nhìn thẳng về phía trước và môi thì mím lại như đang muốn lờ đi rất nhiều câu hỏi đang lướt qua trong đầu
Bên ngoài, cả hai trông như một cặp diễn viên vừa kết thúc cảnh quay nặng cảm xúc
Nhưng bên trong, từng bước chân họ như đang dẫm trên những mảnh vụn cảm giác mà chính họ cũng chưa định nghĩa nổi
Cánh cửa phòng nghỉ khép lại sau lưng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*lập tức đẩy cô ra* Em điên à?
Comments