[BECKYFREEN] SỰ HOÀN HẢO

[BECKYFREEN] SỰ HOÀN HẢO

Lời đồn

Hôm nay, cô đến phim trường sớm mười phút - điều hiếm thấy ở cô
Cô không phải kiểu người đúng giờ, lại càng không phải người chủ động đến sớm nhưng hôm nay thì khác
Không phải vì cô quan tâm đến việc cộng tác với một tân binh mà là… vì cô tò mò
Tên người đó xuất hiện trong email thông báo lịch quay MV cách đây hai tuần: "Freen – nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty, debut bằng một bản ballad, có sự góp mặt đặc biệt của cô"
Chỉ vậy thôi
Không ảnh, không hồ sơ đính kèm nhưng chỉ vài ngày sau, xung quanh cô đã đầy rẫy lời đồn
Staff
Staff
Người này không đơn giản đâu
Staff
Staff
Lớn hơn em tận bốn tuổi mà giờ mới vào nghề chắc có chỗ dựa
Staff
Staff
Lạnh lùng lắm, chẳng cười với ai
Staff
Staff
Biết đủ thứ – đàn, hát, nhảy đều ổn nhưng không thân thiết với ai cả
Cô không mấy bận tâm
Tin đồn thì cô nghe quá quen rồi – đến mức đôi khi chính cô cũng chẳng rõ đâu là thật, đâu là thứ người ta thêu dệt nào là hẹn hò trợ lý, bạn diễn, rồi cả stylist riêng
Chỉ cần chung một khung hình, một cái nhìn “có vẻ đặc biệt”, là dư luận đủ tạo nên một câu chuyện
Cô đã quen với cái mác “nguy hiểm” người ta gán cho mình và dường như, người cô sắp gặp hôm nay cũng là một “kẻ bị gán mác” như thế
Thế thì… càng đáng để gặp
Cánh cửa trường quay mở ra
Cô đang nhấp ngụm cà phê thứ hai thì nghe vài tiếng xì xào từ ê-kíp
Staff
Staff
Freen đến rồi
Staff
Staff
Trông lạnh thật đấy… chắc khó gần lắm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*ngẩng đầu*
Khoảnh khắc đó, ánh mắt cô chạm ánh nhìn của người vừa bước vào
Nàng xuất hiện đơn giản: quần jeans tối màu, áo sơ mi xanh nhạt, tóc buộc gọn, trang điểm nhẹ nhưng đủ làm nổi bật những đường nét sắc sảo
Ở cô không có chút gì của một tân binh – ánh mắt vững vàng, bước đi không chút lúng túng
Một vẻ bình tĩnh đến mức… dễ khiến người khác thấy khó chịu
Nàng đến chào đạo diễn, gật đầu với vài người trong đoàn
Khi dừng lại trước mặt cô, nàng đứng thẳng lưng, không chìa tay, không nở nụ cười
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chào, tôi là Freen!
Giọng nàng trầm hơn cô tưởng, dứt khoát mà nhẹ tênh, như cơn gió đầu mùa
Cô đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy với một nụ cười nghiêng nhẹ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chào chị! Chị hơn tôi bốn tuổi, nhưng tôi đi hát trước sáu năm vậy… xưng hô sao cho tiện nhỉ?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*không cười* Tùy em, miễn là giữ được khoảng cách chuyên nghiệp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chuyên nghiệp thì chắc chắn rồi *nói, mắt lướt nhanh qua gương mặt đối phương*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nhưng… chị có vẻ không thích tôi từ cái nhìn đầu tiên thì phải?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi không ghét em nhưng tôi biết em là ai!
Một câu khiến không khí lặng đi nửa giây
Cô bật cười, không lớn nhưng đủ để thấy cô đang rất có hứng thú với nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tin đồn đúng là thứ kỳ diệu thật! Chưa gặp tôi, chưa nói chuyện mà chị đã nghĩ mình hiểu tôi?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi không cần nghĩ *đáp, ánh nhìn không rời khỏi cô*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chỉ cần nghe đủ nhiều
Cô khoanh tay, nghiêng đầu nhìn nàng như thể đang đối mặt với một câu đố thú vị
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy thì… tôi sẽ cố làm chị thất vọng
Trợ lý mang đến kịch bản
Cảnh quay đầu không có thoại – chỉ là khoảnh khắc hai người tình cờ lướt qua nhau trong hành lang, ánh mắt dừng lại chốc lát, tạo cảm giác mơ hồ giữa hai nhân vật
Một kiểu gặp gỡ không cần lời
John (Đạo diễn)
John (Đạo diễn)
Không cần nhìn nhau quá lâu chỉ cần ánh mắt có cảm giác ‘dính’ như thể hiểu nhau điều gì đó mà không cần nói
Nàng gật đầu còn cô không đáp chỉ nháy mắt với đạo diễn rồi lui về vị trí chuẩn bị
Trước khi máy chạy, cô khẽ tiến đến gần nàng, hạ giọng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị có sợ ánh mắt tôi nhìn quá lâu… sẽ khiến chị lỡ rơi vào không?
Nàng không trả lời nhưng lần đầu tiên, cô thấy khóe môi nàng khẽ giật
Không rõ là đang nhịn cười, hay chỉ vừa kìm lại một tiếng thở dài
Máy quay bắt đầu
Không gian hành lang được set ánh sáng mờ dịu, ánh đèn rọi vừa đủ để khuôn mặt cả hai nổi bật khi lướt ngang
Đạo diễn ra hiệu, tiếng đếm vang lên ngắn gọn
John (Đạo diễn)
John (Đạo diễn)
Ba… hai… một… diễn
Cô bước trước
Giày cao gót chạm nền tạo nên âm thanh sắc lạnh nhưng tiết chế, vai cô khẽ động khi ánh mắt bắt gặp nàng - người đang đi từ hướng ngược lại
Chỉ một thoáng, ánh nhìn họ chạm nhau
Không quá lâu, không quá ngắn
Vừa đủ để đạo diễn hài lòng vừa đủ để tạo cảm giác đã có gì đó xảy ra
Cô dừng bước nửa nhịp và nàng cũng thế
Không ai lên tiếng
Máy quay vẫn đang chạy và theo kịch bản, đây là lúc cả hai phải tiếp tục bước đi – ánh mắt tách rời, rời khỏi nhau như chưa từng có gì vướng lại
Nhưng cô không đi
Cô xoay người, bước chậm về phía nàng
Không phải bằng sự vồ vập mà là thứ sự tự tin mềm mại và cố tình… vượt khỏi kịch bản
Nàng không nhúc nhích, mắt nàng chỉ hơi mở lớn hơn một chút đủ để thấy bất ngờ, nhưng không lùi lại
Cô dừng trước mặt nàng, khoảng cách chỉ còn vài gang tay
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Xin lỗi, đoạn này tôi quên mất phải đi tiếp *nói khẽ nhưng mắt vẫn không rời gương mặt kia*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không sao *trả lời bình thản*
Và rồi cô nghiêng đầu rất nhẹ
Cô đưa tay lên, vòng ra sau lưng nàng - không gò bó, không chiếm hữu chỉ như một cái ôm thoáng qua của một kẻ biết rõ mình đang làm gì
Và trước khi nàng kịp phản ứng, cô nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên má nàng
Máy quay vẫn đang chạy
Đạo diễn không hô cắt
Cả trường quay nín lặng
Khi cô lùi ra, cô vẫn cười – không phải nụ cười diễn xuất mà là một tia gì đó gần như… khiêu khích
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chắc đạo diễn sẽ không phiền nếu thêm một chút chemistry *nói, đủ để nàng nghe*
Nàng vẫn đứng yên
Cơ thể không lùi lại nhưng ánh mắt thì sâu hơn một tầng
Có gì đó vừa dịch chuyển – một tia khó đoán giữa lạnh lùng và tò mò, giữa giằng co và chấp nhận
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Nếu tôi cũng vượt khỏi kịch bản... *khẽ nói, giọng trầm nhưng ánh mắt không hề dịu đi*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...em đừng bất ngờ
Cô chưa kịp phản ứng
Chát!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play