Đỡ tôi xuống...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vào chuẩn bị thôi *giọng cô thấp nhưng không thiếu đùa cợt*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị cũng không muốn trễ giờ, đúng không?
Nàng hơi nghiêng mặt tránh đi nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ chột dạ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đỡ tôi xuống... *lí nhí*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị nói gì tôi nghe không rõ..? *nhướng mày*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đỡ tôi xuống... *nói rõ hơn nhưng mặt vẫn quay đi hướng khác*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nói lại tôi chưa nghe *giữ cằm nàng quay lại đối diện mình*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đỡ tôi xuống... lúc nãy em bế tôi lên thì giờ đỡ tôi xuống đi *đỏ mặt, tay siết chặt vạt áo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chịu nói to, rõ như vậy ngay từ đầu thì có phải ngoan không? *bật cười*
Cô đặt tay lên eo nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng xuống rồi kéo lại gần xe
Cô buông nàng ra cúi xuống mở cốp xe, lấy ra hai bộ trang phục được bọc kỹ
Nàng vừa thấy đã suýt thở dài chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt bất lực
Một bộ suit đen, kiểu dáng sắc sảo, dành cho cô và một chiếc đầm đen cắt xẻ khéo léo, thanh lịch mà vẫn đủ độ gợi cảm dành cho nàng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*nheo mắt* Đây là… đồ đôi?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nhếch môi* Gọi là concept couple từ nay sẽ cần quen dần đấy
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*hơi khựng lại* Từ nay?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Công ty muốn đẩy mạnh truyền thông, chị biết mà *nhún vai, vẻ thản nhiên đến mức gần như cố tình*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chúng ta sẽ có nhiều job chung. Phỏng vấn, show, bìa tạp chí, event… cần một couple mới để tạo hiệu ứng
Nàng cắn nhẹ môi dưới, không biết nên tức hay nên thở dài
Mọi chuyện đang đi quá nhanh
Quá trơn tru theo kế hoạch của ai đó và nàng không chắc bản thân đã kịp chấp nhận
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*đưa túi trang phục về phía nàng* Không đến mức ngại chụp hình chung với tôi đấy chứ?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em không sợ bị dính tin đồn à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cười khẽ, cúi thấp xuống thì thầm gần tai nàng* Còn tùy vào tin đồn là về cái gì
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*lập tức lùi lại, ánh mắt trở nên cảnh giác thấy rõ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đùa thôi *nhún vai rồi quay đi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thay đồ nhanh đi tôi không muốn đến họp báo trễ vì chị đâu
Hai người thay trang phục trong hai phòng khác nhau
Trong lúc nàng ngồi trước gương để tự trang điểm, cô vẫn thấy gương mặt mình phản chiếu lên một cách lạ lẫm như thể nàng đang nhìn một người khác
Một người không còn chắc chắn về cảm xúc của mình khi đối diện với ánh mắt cô
Còn cô, sau khi chỉnh trang xong bộ suit, không thèm ngồi chỉ khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt lướt từ gương mặt tới vòng eo lộ ra dưới lớp vải mỏng của nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị nên cẩn thận đấy ~! Đẹp kiểu này, dễ bị người ta nhìn chăm chăm lắm
Nàng không đáp chỉ nhẹ nhàng phủ lớp phấn cuối cùng lên gò má
Nét lạnh trong đôi mắt nàng vừa đủ để giữ khoảng cách nhưng không đủ để khiến cô lùi lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị định cả buổi cứ tỏ ra lạnh lùng thế sao? *dựa người vào bàn cạnh nàng, mặt đối mặt*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Hôn hai lần đã đổi thái độ nhanh vậy?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*quay sang, mắt sắc lại* Em nên nhớ, hôm qua chỉ là bộc phát không có nghĩa gì cả
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy còn lúc nãy... gọi là gì hửm ~? *bước lại trước mặt nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em.. tránh ra đi trễ giờ rồi! *đẩy cô ra rồi quay sang lấy túi xách*
Câu trả lời cứng rắn nhưng giọng lại lạc đi đôi chút
Cô chẳng nói thêm chỉ bước trước, tay đút túi, như thể không có gì khiến cô bận tâm
Nhưng ngay trước khi bước ra cửa, cô quay đầu lại, mắt lướt nhanh xuống môi nàng rất nhanh nhưng đủ để nàng nhận ra
Nàng khẽ siết tay, rồi hít một hơi sâu nàng biết từ giờ, việc giữ khoảng cách sẽ khó hơn rất nhiều
Vì khoảng cách đó… đã từng bị cô phá vỡ không chỉ một lần mà là hai lần bằng hai nụ hôn rất... mạnh bạo...
Trên đường đến buổi họp báo, không khí trong xe tưởng như im lặng… nhưng lại căng như dây đàn
Nàng ngồi bên ghế phụ, mắt dõi ra ngoài cửa sổ
Bên tai là tiếng điều hòa khe khẽ, tiếng lốp xe lướt êm trên mặt đường và cả sự hiện diện đầy tự tại từ người ngồi cạnh – người luôn biết cách khiến nàng bối rối chỉ bằng sự im lặng
Cô đeo kính râm, tay đặt nhẹ lên vô-lăng, miệng khẽ nhếch, không rõ là đang cười hay đang nghĩ gì nhưng ánh mắt sau lớp kính ấy nàng có thể cảm nhận được cô không ngừng liếc về phía nàng
Mỗi lần như vậy, nàng lại siết nhẹ mép váy trong lòng bàn tay, dằn xuống cảm giác không tên đang lớn dần lên từ khoảnh khắc tối qua
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị định im lặng tới khi bước lên thảm đỏ luôn à? *lên tiếng, giọng nửa đùa nửa nghiêm*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*không quay sang, chỉ lạnh lùng đáp* Em muốn nói gì thì cứ nói
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nhướng mày* Tôi không nói chuyện tôi chỉ đang cố cảm nhận xem… mùi son môi chị hôm qua là của thương hiệu nào
Câu nói khiến nàng quay phắt đầu lại
Ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa tức giận
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Becky!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Gọi nghe thân thiết thế cơ à ~ *mỉm cười*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Họp báo debut couple mà, gọi tên tôi là như lúc hôn đi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*quay mặt đi, rõ ràng đang cố giữ bình tĩnh* Tôi sẽ không vì chuyện nụ hôn mà để em thao túng đâu, Becky!
Cô không đáp ngay chỉ liếc sang nàng, giọng chùng xuống
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị không bị thao túng mà chỉ là chị đang tự chống lại cảm xúc của mình thôi
Lần này, nàng không trả lời chỉ là đôi mắt nàng thoáng dao động và cô thấy điều đó, rất rõ
Xe dừng lại tại khu vực tổ chức họp báo – một tòa cao ốc sang trọng giữa trung tâm thành phố
Đã có khá đông phóng viên và người hâm mộ tụ tập trước sảnh
Tiếng máy ảnh, ánh đèn flash và cả những cái tên được hét lên liên tục
Cửa xe vừa mở, ánh sáng đèn flash lập tức dội thẳng vào
Cô là người bước xuống trước, tháo kính râm, đưa tay ra đón lấy nàng như thể theo đúng “vai trò couple” đã được định sẵn
Nàng ngần ngại một giây nhưng rồi vẫn đặt tay vào tay cô
Vừa chạm vào, cô đã nhẹ nhàng kéo nàng sát lại, tay còn lại vòng qua eo nàng, giữ đúng khoảng cách “vừa đủ thân mật” để giới truyền thông ghi hình
Nàng thoáng cứng người nhưng vì đã có cảnh báo từ trước, nàng không phản kháng chỉ cố giữ thần thái lạnh nhạt để không ai nhận ra mình đang bị trêu chọc
Họ cùng sải bước vào giữa dàn máy ảnh và tiếng gọi tên vang dội từ mọi phía
Phóng viên
Hai người hôm nay diện đồ couple đúng không ạ? Hai người thật sự rất xứng đôi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nghiêng đầu, nở nụ cười nửa cợt nửa duyên* Chị ấy hợp với em là đúng rồi em chọn váy cho chị ấy mà
Nàng liếc sang cô thật nhanh, chân vẫn bước đều nhưng khuỷu tay đã kín đáo thúc nhẹ vào hông cô như cảnh cáo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*chỉ nhếch môi, thì thầm đủ để nàng nghe* Chị đánh nữa tôi vẫn thích…
Nàng giữ nguyên gương mặt điềm tĩnh trước ống kính nhưng dưới lớp váy, tay nàng khẽ nhéo eo cô không chút thương tiếc
Cô khẽ giật người vì đau nhưng vẫn cười tự nhiên như chẳng có chuyện gì
Comments
Pi Hoàng
Tui muốn nói cảm nhận của mình , tui thấy đa phần fic nào cũng kiểu becky luôn âp chế freen hết tg có thể thay đổi lại k đọc cảm thấy như freen lúc nào cũng thua becky hết á lời thoại hay hành động lun áp chế freen mà freen k có thể phán kháng ngược lại lun á , r kiểu z becky đắc thắng mà lm tới , này pà cảm nhận của tui thôi vì đọc nhìu truyện dù là freenbecky hay Beckyfreen cũng z thấy đa phần becky áp chế freen hơn k à
2025-08-01
1