Nguyễn Quang Anh lôi ra một ít bánh quy, sữa, kẹo ngọt. Tất cả đều để lên giường bệnh phủ khăn trắng
Nguyễn Quang Anh
Cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Thích cái nào, cứ lấy
Hắn nói, trên tay là nén hương vừa đốt xong. Hắn cúng cho em, những món mà hắn vốn dĩ còn chẳng cần đến
Hoàng Đức Duy
Cho..cho em hết luôn ạ?
Hoàng Đức Duy
Em có thể chọn sao?!
Hoàng Đức Duy
Thật ạ??
Đức Duy hớn hở, em nhào đến đống bánh kẹo trên bàn. Hốc mắt đỏ lên, rưng rưng
Hắn nhìn em, mắt tối lại, một chút bất lực, xót xa, đồng cảm
Nguyễn Quang Anh
Ừ, thật
Hắn lặng người, nhìn em ôm một cái bánh quy ngọt béo trong tay em, nhỏ xíu thôi, lại khiến cả vai em run lên vì xúc động
Hoàng Đức Duy
Hì hì..em cảm ơn anh ạ !
Hắn từng nghĩ, mình đã bất hạnh nhất đời. Bệnh tật, đau đớn, sống không nổi, chết chẳng xong
Cho đến khi gặp em..
Nguyễn Quang Anh
Cậu chết..lâu chưa?
Em ngẩng mặt lên, vụn bánh còn dính nơi khóe môi, vui vẻ nói
Hoàng Đức Duy
Em cũng không nhớ rõ
Hoàng Đức Duy
Chỉ biết, lúc em mở mắt ra lần nữa
Hoàng Đức Duy
Thân xác đã trôi nổi..vừa lạnh, vừa đói
Hắn cúi đầu, lặng thinh
Nguyễn Quang Anh
* cậu ta..còn thảm hơn mình *
Nguyễn Quang Anh
* còn trẻ vậy mà.. *
Một hồn ma nhỏ, không ai nhớ đến. Không người thân, không mộ phần, không ai cúng kiếng
Hắn nghẹn họng, bản thân vẫn chưa bất hạnh bằng em
Vì ít nhất, hắn còn tận 7 ngày để lang thang trên cõi đời này
Hoàng Đức Duy
Chỉ có anh thấy được em..
Hoàng Đức Duy
Nên em đi theo anh hoài luôn..nha?
Hoàng Đức Duy
Anh chửi em cũng được, nhưng đừng để em một mình..
Hắn rút trong túi thêm viên kẹo sữa, nhét vào tay em
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì..ở lại đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn 7 ngày
Nguyễn Quang Anh
Mỗi ngày sẽ cho cậu một món ngon
Nguyễn Quang Anh
Coi như chia phần sống
Em nhìn hắn, mắt chớp chớp, rồi bất ngờ ôm lấy hắn. Tay em lạnh buốt, xuyên qua áo hắn, nhưng trái tim hắn lại thấy ấm đến lạ, một lần nữa trái tim như cạn sức của hắn rung động mạnh
Hoàng Đức Duy
Đừng chết nhé
Hoàng Đức Duy
Anh chết rồi..em biết theo ai?
Hắn đơ ra hai giây, ngay lập tức cười khẩy
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu tính làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Mò xuống diêm vương giành giật sự sống cho tôi sao?
Em mím môi, rồi buồn bã nói
Hoàng Đức Duy
Em..em sẽ cố tu luyện để nội lực mạnh hơn
Hoàng Đức Duy
Em không để anh chết đâu !
Em nghiêm túc nói, trong ánh mắt rực rỡ hi vọng ấy. Hắn chẳng nỡ dập tắt mộng tưởng của em, chỉ đành cười trừ
Nguyễn Quang Anh
Ừ..được vậy thì hay quá..
.
.
Chiều tối muộn
Nguyễn Quang Anh ngồi bên khung cửa sổ phòng bệnh, hắn buông đôi mắt bất cần nhìn ra ngoài sương, nơi vẫn còn sự sống, ánh trăng, sao sáng..
Nguyễn Quang Anh
* ngày thứ nhất..lại sắp kết thúc rồi *
Đức Duy bên cạnh, em trùm mền kín người, chỉ lú mỗi cái đầu và đôi mắt ra. Nhỏ giọng, em hỏi han
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ gì thế ạ?
Hoàng Đức Duy
Có thể kể em nghe với không?
Hắn im lặng hồi lâu, cho đến khi ngôi sao cuối cùng vụt tắt. Hắn mới thở dài, trầm giọng nói ra, âm u như nốt nhạc của bài hát cuối..
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ..nếu có ai khóc vì mình khi chết
Nguyễn Quang Anh
Chắc..sẽ đỡ hối tiếc hơn chút
Em lặng đi chút ít, vươn đôi mắt nai con nhìn hắn, trong đó là bao phức tạp
Hắn cười khổ, bất lực
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà, chắc không có ai đâu
Em bấu chặt tay, nhìn viên kẹo sữa trong tay mình, lại chẳng còn tâm trạng để ăn
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại..không có ai?
Nguyễn Quang Anh
Thật ra..chưa có ai từng yêu anh thật lòng
Nguyễn Quang Anh
Mấy mối tình rồi, đều đến rồi đi
Nguyễn Quang Anh
Biết tôi bệnh..họ bỏ đi nhanh lắm
Hắn ngẩn cao đầu, nhìn xa xăm nơi bầu trời rực sao kia. Như muốn trọn một ngôi sao cuối cùng phù hợp cho mình
Nhưng sao..khó quá
Giống như, giữa hàng vạn người. Để chọn ra một người thật sự phù hợp, có thể mất cả đời người cũng chẳng chọn đúng..
Nguyễn Quang Anh
Ngay cả bố mẹ..cũng không có
Nguyễn Quang Anh
Người duy nhất bên cạnh
Nguyễn Quang Anh
Lại là con ma..
Em mím môi, một lần nữa nhìn vào viên kẹo sữa trong tay mình, lồng ngực rộn ràng thôi thúc
Hoàng Đức Duy
Em..không phải một con ma vô dụng đâu !
Em nói, gần như là quát lên vì ấm ức. Rồi bất ngờ, em chòm người sang hắn
Một nụ hôn nhỏ, vụng về, đặt nhẹ nhàng lên môi hắn. Trong vài giây ngắn, hắn như đơ ra, hai mắt tròn xoe nhìn em
Em rời ra sau một nhịp thở, gương mặt đỏ bừng như người sống thật sự
Hoàng Đức Duy
Bây giờ..có rồi !
Nguyễn Quang Anh
Sa..sao?!
Trái tim hắn co thắt, không phải vì bệnh, mà vì có thứ gì đó vừa bùng lên trong lồng ngực. Bất ngờ, vô lý, mà chân thật đến đau lòng..
Hoàng Đức Duy
Em nói
Hoàng Đức Duy
Bây giờ, có người yêu anh thật lòng rồi !
Em quát khẽ, hai má đỏ bừng, em nhanh chóng quay mặt đi
Hắn vẫn ngồi im, sững sờ, cái chết không làm hắn sợ bằng điều em vừa nói
Nguyễn Quang Anh
* m..một con ma yêu mình?! *
Hoàng Đức Duy
Em không có người để yêu
Hoàng Đức Duy
Anh không có ai yêu
Hoàng Đức Duy
Vậy..vậy thì..mình chọn nhau đi ! có được không?
Hắn chầm chậm đưa tay lên, chạm vào môi mình. Nơi đó vẫn còn lưu lại chút hơi thở của người không còn tồn tại
Nguyễn Quang Anh
Cậu thật sự à?
Đức Duy ngại ngùng gật đầu, dứt khoát nói
Hoàng Đức Duy
Phải !
Nguyễn Quang Anh
Vậy từ giờ..
Hắn đỏ mặt, hắng giọng cố giữ bình tĩnh trong lồng ngực. Bàn tay khẽ luồng ra sau, kéo eo em sát lại mình
Nguyễn Quang Anh
Người yêu của anh..ngồi gần thêm chút nữa đi
Em rụt rè, rón rén xích lại gần. Đầu khẽ dựa vào vai hắn, tay siết lấy góc chăn
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần..anh cho em ăn no..
Hắn nghiêng đầu, nhướn mày, định hỏi gì đó thì em đã nói tiếp, mắt long lanh
Nguyễn Quang Anh
* ăn no? *
Hoàng Đức Duy
Thì em sẽ yêu anh..thật lòng thật dạ nhất nhất nhất !
Câu cuối, em nói thật nhanh, như sợ hắn không nghe kịp, như sợ chính mình sẽ bị tan biến nếu ngập ngừng một giây
Hắn phí cười
Cười đến độ ho sặc, em luống cuống đập lưng cho hắn, mặt vẫn đỏ như son
Nguyễn Quang Anh
Vậy..vậy sao..haha..
Hoàng Đức Duy
Anh..anh cười gì chứ?!
Nguyễn Quang Anh
Ngốc thật
Hắn cố giữa bình tĩnh, vuốt vuốt ngực nén cười
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần cho đồ ăn mà em cũng chịu yêu?
Em gật đầu, nghiêm túc
Hoàng Đức Duy
Em đói từ lúc chết tới giờ rồi
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần anh cho em ăn no, cái gì em cũng chịu luôn
Hoàng Đức Duy
Em hong đòi hỏi gì nhiều đâu
Hắn nhìn em, cái nhìn bỗng chốc trở nên dịu dàng kỳ lạ
Nguyễn Quang Anh
Vậy nếu anh cho em ăn no mỗi ngày..-
Hoàng Đức Duy
Thì em sẽ yêu anh, mãi mãi !
Em nói, môi cong lên nụ cười nhỏ, nhưng mắt lại hoe đỏ
Hoàng Đức Duy
Dù anh chết, em cũng theo luôn
Hắn lặng người, tim hắn đập lệch một nhịp. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình được cần, được yêu, không phải vì thương hại, cũng không phải vì thứ gì giả tạo
Nguyễn Quang Anh
Được rồi
Hắn nói, nhỏ giọng, trên nét mặt dường như đã bình thản, nhẹ nhõm đi phần nào
Nguyễn Quang Anh
Yêu anh kiểu đó thì phải ăn nhiều vào
Hắn thò tay xuống giường, lôi ra túi bánh cá nhỏ do y tá lén để dành
Nguyễn Quang Anh
Bữa nay có cá
Nguyễn Quang Anh
Không biết ma ăn cá có đau bụng không
Em bật cười, giòn tan, tay run run nhận lấy, vừa nhai vừa nói lí nhí
Comments
MVy
Ê cảm lạnh quá.
2025-07-29
83
▪︎°☆Varey ☆°▪︎
xác chết trôi sông...
2025-07-29
64
Đang Luỵ Nghịch Ái🦉
Anh hun ảnh vậy còn phần em😭
2025-07-29
51