Em ngồi co chân giữa khoảng sân sau bệnh viện, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt, tay lấm lem đất, cố cắm một mầm cây nhỏ xuống một cái hố nông cạn
Thấy bóng người phía sau, em giật mình quay lại
Hoàng Đức Duy
Sao..anh ra đây?
Hoàng Đức Duy
Em tưởng..anh phải đang nằm yên chứ?
Hắn cong môi, cười trừ, sắc mặt ngày một kém điz nhưng trên môi hắn, chỉ cần được thấy em, ngay lập tức sẽ bất giác bật cười
Nguyễn Quang Anh
Anh nằm yên làm sao được?
Nguyễn Quang Anh
Em khóc như bị ai bắt đi đến nơi ấy
Em mím môi, ngoảnh mặt đi, như trẻ con vừa bị bắt quả tang làm điều ngốc nghếch
Tay vẫn cuộn tròn đất, nhét thêm một ít vào tay hắn
Hoàng Đức Duy
Tại..em sợ một ngày anh bỏ em đi mất
Hoàng Đức Duy
Nên em mới lén ra đây khóc chứ bộ..
Hắn khựng lại, giữa lòng bàn tay là một nắm đất nhỏ, ấm và mềm, giữa nó là một mầm cây non xanh mướt
Hắn im lặng một hồi lâu, ánh mắt dán chặt vào mầm cây nhỏ như có sự sống trong bàn tay hắn
Nguyễn Quang Anh
Chưa từng có ai..tặng anh thứ gì nhỏ xíu như vậy..
Em bĩu môi, hốc mắt còn đỏ hoe, giọng nhỏ đi
Hoàng Đức Duy
Vậy thì..bây giờ anh có rồi đó
Hắn co tay, giữ chặt mầm hoa nhỏ trong tay, cười ngốc, một nụ cười không có lý do, càng không có ý nghĩa
Chỉ là..hắn muốn cười, cười khi bên em, thấy em, yêu em
Nguyễn Quang Anh
Anh cảm ơn, người yêu nhỏ
Em nhìn hắn, cho đến khi thấy người đàn ông to xác ấy thật sự cười vui. Em mới nhẹ nhõm đi đôi phần, khóe môi cũng cong theo, gò má bông hồng hào
Hoàng Đức Duy
Anh cảm ơn gì chứ
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần..em được làm anh vui
Hoàng Đức Duy
Là em hạnh phúc rồi
Hắn đột nhiên dịch người sang, ngồi sát bên em. Trong mắt là tràn đầy cưng chiều và yêu thương
Nguyễn Quang Anh
Em giỏi thật
Nguyễn Quang Anh
Biết cười, biết khóc, biết làm anh lo
Nguyễn Quang Anh
Còn biết cả làm trò
Nguyễn Quang Anh
Tim anh lỡ giao cho em rồi, em phải chịu trách nhiệm đấy
Em mím môi, chẳng hiểu sao, em chẳng còn nét vui cười trên gương mặt, mà là một nỗi buồn khó nói
Giọng em nhỏ đi, run lên
Hoàng Đức Duy
Nếu..nếu anh đã dám giao cho em
Hoàng Đức Duy
Thì em..cũng muốn đổi tim mình cho anh..
Hắn khựng lại
Trong một giây phút nào đó, hắn cảm giác như mình đã thật sự yêu,thật sự thương, trong khi số ngày ngắn ngủi còn chẳng đến 7 ngày
Hắn siếc chặt tay, lòng đau thắt
Nguyễn Quang Anh
Anh không cần đâu..
Hoàng Đức Duy
Em biết, biết mình không thể cho anh trái tim này nữa..
Hoàng Đức Duy
Em đã chết rồi..
Hoàng Đức Duy
Em vô dụng quá..
Hắn nhìn mầm hoa nhỏ trên tay, một lần cuối cùng. Rồi dứt khoát bóp nát nó trước mắt em, Đức Duy tròn mắt nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
Anh..!
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn sống nữa
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, anh không cần sống nữa
Em rưng rưng nhìn hắn, hốc mắt một lần nữa đỏ lên, đau đớn, cổ họng như nghẹn lại, em hét khẽ
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì vậy chứ?!
Hoàng Đức Duy
Sao lại nói vậy!!
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn theo em, bên em
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, anh thà đợi em đến đón
Nguyễn Quang Anh
Anh không cần sống nữa
Em lắc đầu, gạt tay hắn ra
Hoàng Đức Duy
Anh điên rồi
Hoàng Đức Duy
Mạng sống của anh đó !
Hoàng Đức Duy
Khi còn hi vọng, dù chỉ 1 tia ít ỏi
Hoàng Đức Duy
Anh cũng phải trân trọng chứ ! đồ ngốc !!
Em gạt nước mắt, đột ngột quay lưng chạy đi mất, không kịp để hắn nói thêm lời nào. Trong lòng em đau đến mức như muốn vứt nhẹm con tim
Em sợ, sợ hắn vì em mà từ bỏ đi sự sống cuối cùng. Cuộc sống mà vốn dĩ hắn có thể nắm giữ một lần nữa..
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy..
Hắn đứng yên tại chỗ, chết trân nhìn mầm hoa nát tươm trong lòng bàn tay
Ánh mắt bất lực xen lẫn bất cần, hắn lắc nhẹ đầu, thều thào nói với gió
Nguyễn Quang Anh
Anh biết..biết em muốn tốt cho anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh cũng biết..anh không thể..
Hắn không còn hi vọng, nói gì đến sự sống..
.
.
Đêm thứ 6
Em giận hắn lắm, thậm chí không bén đến tìm hắn dù chỉ một lần. Để mặc cái thân xác ngày càng suy sụp phải tự mình dằn vặt, gắng gượng
Mặc kệ, hắn chờ chết
Nguyễn Quang Anh
Anh chờ..
Nguyễn Quang Anh
Chờ xem, đến cuối cùng
Nguyễn Quang Anh
Em có đến để đón anh thật không..
Đức Duy phía sau bức tường lạnh của phòng bệnh, em mím môi, nghe rõ mồn một những điều hắn nói, em muốn chạy vào ôm lấy hắn, nhưng cuối cùng..em lại ngồi sụp xuống giữa hành lang vắng bóng người
Từng tiếng thút thít nhỏ bật ra, em cố bịt chặt miệng mình, như sợ hắn nghe thấy
Hoàng Đức Duy
* em tệ quá.. *
Hoàng Đức Duy
* em chẳng đem đến được gì cho anh *
Hoàng Đức Duy
* càng ở bên..anh càng yếu đi thôi *
Bên trong phòng
Hắn cười khẩy, bờ vai run lên vì tiếng cười bất hạnh, đau thương. Hắn lắc đầu, khổ sở nói
Nguyễn Quang Anh
Anh đợi em mà..
Nguyễn Quang Anh
Mèo nhỏ..lúc anh ngủ rồi
Nguyễn Quang Anh
Em phải đến canh anh đấy..
Em nghe rõ, từng câu, từng chữ. Lồng ngực quặn thắt dữ dội, đau đến mức gần như không thể thở. Em bấu chặt hai tay mình, cố kìm bản thân
Em ngoảnh đầu, nhìn phòng bệnh số 15 lần cuối, sau đó chạy đi mất
Hắn tắt hẳn nụ cười, một ngụm máu trào ra khóe miệng
Nguyễn Quang Anh
Hah..
Nguyễn Quang Anh
Anh nói rồi mà..hi vọng không có ích nữa..
.
.
Đêm đó
Em rón rén bước vào phòng hắn, dưới chân giường, em lặng lẽ ngồi nhìn hắn rất lâu..rất lâu
Hệt như một con mèo đen nhỏ, đang đợi hắn, đợi hắn lên tiếng, em nhất định sẽ đón hắn đi
Hoàng Đức Duy
Em ghét bệnh viện lắm..
Hoàng Đức Duy
Mỗi ngày..đều phải chứng kiến nhiều người mất đi..
Em cố gượng giọng, nói ra từng câu nghẹn ngào. Hắn vẫn nằm im điềm trên giường bệnh phủ vải trắng, cứ như một người đang thật sự ngủ yên
Hoàng Đức Duy
Em ghét..em sợ..
Hoàng Đức Duy
Sợ một lúc nào đó..em lại phải chứng kiến người mình yêu mất đi..
Ngón tay hắn khẽ động đậy, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng như màn đêm sâu cơn mưa
Em đau đớn, từng bước chân nhẹ nhàng bước đến gần hắn hơn
Comments
Hoàng Duck Di💍🐑💖
Nhìn chữ khóc thành móc
2025-07-29
13
cáicửakiêmnộithất,thiếtbị
anh thật sự ngu ngốc
2025-07-30
12
Cọng tóc của Bỉn
cái gì anh chưa bao giờ nhận được, em xuất hiện để đem chúng tới cho anh..
2025-07-29
13