[Rhycap]Phản Diện Cũng Biết Đau Mà...?
chap 2
Duy mở mắt lần nữa… và ánh sáng chan hòa chiếu vào mặt cậu
Trần nhà xa hoa. Màu kem dịu dàng. Một cô gái lao tới ôm chặt lấy cậu, nước mắt giàn giụa
Hoàng Bảo Trâm-chị em
Ối giời ơi Duy ơi! mày tỉnh rồi! mày làm chị lo đấy!!😭//ôm chặt em//
Cậu ngơ ngác,đôi tay mềm mại, giọng nói ngọt ngào. Đôi mắt đó không mang sát khí. Cái ôm đó…không có mùi bẩn thỉu
Lê Tuyết Thi-mẹ em
ối zời! cục zàng cục bạc của mẹ!!😭, có đau ở đâu không?😭//lo lắng//
Hoàng Đức Anh-ba em
Có ba ở đây rồi, đừng sợ nữa nha con//xoa đầu em//
Không trả lời, Không phản ứng, Không ôm lại...
Vì Duy đã quá quen với việc bị đánh đập, bị chửi, với việc co người trong bóng tối
Làm sao mà cậu biết cách mỉm cười?
Làm sao mà cậu tin những lời dịu dàng này là thật?
bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên...
Tin nhắn đầu tiên gửi đến:
>Quang Anh:“Ra sân sau trường. Ngay"
Em siết chặt điện thoại. Không nói gì. Không biểu cảm, em đứng dậy...
Dù là thế giới mới...nhưng đòn đau vẫn là thứ quen thuộc nhất với cậu.
Nếu muốn đánh thì đánh đi. Nếu muốn chửi thì chửi đi...
Em sẽ không bật lại,Vì với em, im lặng là cách tồn tại duy nhất....
tg mê duy🤯
Giờ đi ngủ thật nè 😔
tg mê duy🤯
mà chưa đủ chữ☺️☺️
tg mê duy🤯
Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap Rhycap
Comments