Chap 3

____
Tại sân sau trường
Cơn gió đầu hạ thổi nhẹ qua mái ngói loang lổ, cuốn theo những chiếc lá khô bay vòng vòng trước mặt Hoàng Đức Duy...
Trời xanh lắm, đẹp lắm. Nhưng mắt cậu thì mờ đục như tro tàn
Cậu đứng đó, thân người gầy rộc trong bộ đồng phục phẳng phiu, đối diện là Nguyễn Quang Anh, người con trai mà nguyên chủ từng yêu – còn cậu thì chẳng cảm nổi gì ngoài nỗi đau mơ hồ từ kiếp trước còn bám trong máu thịt
Quang Anh bước từng bước về phía cậu, đôi mắt lạnh lùng như lưỡi dao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày tưởng mày ngủ mấy hôm rồi là xong hả?
Giọng cậu ta vang lên ,sắc lẹm...
Duy không đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày giả bệnh đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ngậm mồm được vài hôm nên tưởng mày thoát hả?
Chát...
Một cái tát giáng thẳng vào má trái của em...
Rát...
Không quá đau như những trận đòn đánh của mẹ, không nặng như những cú đấm của tụi học sinh ngày trước… nhưng vẫn rát...
Vì đó là cái tát đầu tiên… trong thân thể mới này... Cậu chỉ cúi đầu. Không né. Không chùi má. Không nói một lời...
Quang Anh nhìn cậu chằm chằm. Có chút gì đó thoáng qua trong ánh mắt ấy – bối rối? – nhưng rất nhanh, nó bị dập tắt bởi cơn giận dữ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trả lời đi, đồ hèn!
Cậu vẫn im...
Lại một cú đấm nữa đấm thẳng vào bụng . Cậu gập người xuống, tay ôm bụng bản năng – không phải để phản kháng, mà để ngăn mình rụng tim vì đau...
Tiếng bước chân vọng lại. Có ai đó vừa đi ngang qua, rồi dừng lại một chút, nhưng không ai can ngăn...
Vì trong mắt họ – Hoàng Đức Duy là đồ khốn. Là kẻ từng mắng nữ chính, từng làm nhục bạn học, từng giả bệnh, giả ngoan, tráo trở...
Dù giờ đây, linh hồn trong thân xác ấy đã đổi – chẳng ai biết... Không ai quan tâm..
Quang Anh lại siết cổ áo cậu, nhấc lên một đoạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày tưởng mày diễn giỏi lắm hả? Lúc thì giả ngốc, lúc thì giả hiền,Đồ rác rưởi!
Một cái đấm nữa lại lao thẳng vào cằm cậu... Miệng cậu rách. M.á.u tanh tràn xuống họng,Nhưng Duy không nói gì,Cũng không rên...
Không phải vì không đau – mà là… đau quá quen rồi...
Cậu sống suốt hai mươi năm như vậy. Cậu biết chửi lại để làm gì? Đánh lại thì được gì? Chỉ tổ bị đánh nặng hơn thôi...
Vậy thì cứ để yên đi. Để họ đánh. Để họ chửi. Để họ phát tiết lên thân thể này, rồi bỏ đi.
Còn cậu, thì tiếp tục sống như cỏ dại – nếu còn sống được...
Quang Anh dừng tay. Đứng thở dốc
Cậu ta không hiểu...
Trước giờ Duy vẫn hỗn, vẫn cãi, vẫn khua môi múa mép. Còn giờ? Giống như…một cái xác biết đi...
Cái ánh mắt đó – không còn có lửa, không có phản kháng, không có bất mãn. Chỉ còn một màu xám tro lạnh ngắt.
Quang Anh buông cổ áo cậu ra, đẩy cậu ngã xuống đất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày định diễn cái trò gì nữa vậy? Mày đang giả vờ đáng thương để tao mềm lòng à?
Cậu vẫn không đáp
Cậu chỉ ngồi dậy, cúi đầu, nhẹ nhàng lau máu từ khóe môi. Động tác chậm, bình tĩnh, không sợ hãi...
Như thể… cậu không có lý do gì để nổi giận, vì cậu không còn giá trị gì để bảo vệ nữa cả...
Quang Anh nhìn xuống cậu, một lúc lâu. Rồi quay đi, không nói gì thêm.
Duy ngẩng đầu, lần đầu tiên trong cả buổi... Trên khóe môi nứt rách, có máu Trên mắt – có vài hạt nước...
Không phải vì đau. Không phải vì oan.
Mà vì...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đã mong nơi này khác đi…nhưng hóa ra…vẫn như cũ...
Duy đứng dậy, Lưng còng, chân run, nhưng không kêu ai. Không cầu cứu , Không oán trách...
Chỉ lặng lẽ…đi về phía tòa lớp học, dưới ánh nắng vàng như rắc muối vào vết thương đang rỉ máu...
____
End chap 🥰
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play