[Rhycap]Phản Diện Cũng Biết Đau Mà...?
Chap 4
Chưa kịp đứng dậy sau cú đá thẳng vào bụng từ Quang Anh, Duy đã bị ép mở cửa lớp học. Mắt cậu đỏ hoe, cơ thể run rẩy như con thú nhỏ bị thả về chuồng. Chiếc áo đồng phục nhàu nát, loang vết bẩn vì bùn và nước, chưa kịp chỉnh lại thì....
NVP
>1:Ủa?Nó lết vô lớp rồi kìa tụi bay, còn sống luôn hả trời?
NVP
>3:Nhìn nó kìa, chắc bị đè ra đánh nữa á!
NVP
>2:Trời ơi, Duy của chúng ta, không đi viện mà đi học luôn á? Siêng dữ!
Cả lớp phá lên cười. Tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng chân giậm lên nền gạch, tiếng bàn tay vô hình tát vào lòng tự trọng Duy như tiếng roi vút qua không khí...
Không ai hỏi lý do.
Không ai quan tâm tại sao đôi mắt cậu đỏ hoe.
Không ai cần biết cơ thể này đang run lên vì đau.
Chỉ có cậu...cố gắng nuốt nước mắt, cúi đầu bước về chỗ như một cái bóng lặng thinh.
Một bàn tay bỗng túm lấy cổ áo cậu từ phía sau
NVP
>1-2-3:Ê, đi vệ sinh với tụi tao cái
Duy không phản ứng. Không phải vì đồng ý. Mà là vì…đã quá quen với điều này
Em bị kéo lê ra khỏi lớp như một con chó. Chân lết trên nền gạch, đập vào góc cửa, vẫn không lên tiếng. Gió từ hành lang thổi qua, thốc vào chiếc áo mỏng tanh sũng nước, lạnh buốt
Một thằng trong nhóm đấm vào bụng cậu. Không mạnh. Nhưng đủ để khiến Duy khụy xuống
NVP
>2:Cái mặt mày sao hôm nay lầm lì vậy? Hết hỗn rồi hả?
NVP
>1:Mất trí nhớ à? Tụi tao đéo cho mày lý do để sống đâu nha!
Cậu không nói gì. Chỉ ôm bụng, rên rỉ, mắt cay xè...
Một cái thau nước bẩn được xô thẳng vào đầu. Tóc ướt sũng, nhỏ nước tong tỏng xuống má. Bùn và nước tiểu hoà vào nhau, ngấm qua cổ áo, tràn xuống lưng.
NVP
>3:Đẹp ghê. Tắm chưa? Tụi tao tắm phụ cho...
NVP
>2:Ê tụi bay, coi nó kìa, sắp khóc nữa rồi kìa haha!
Tiếng cười vang vọng cả nhà vệ sinh như địa ngục méo mó.
Một cú đá vào đầu,Rồi một cú nữa...
Duy không khóc. Nhưng nước mắt đã tự động chảy.
Không phải vì đau. Mà vì...không hiểu nổi nữa...
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao lại là mình?
Tay bấu chặt vào nền gạch. Tê buốt. Máu rịn ra từ đầu gối, chỗ bị đập vào bệ rửa mặt...
NVP
>1:Đừng khóc chứ Duy, mày nổi tiếng mà. Đáng yêu lắm mà. Đừng khóc, coi xấu hổ quá trời luôn đó!Hahah!
Tiếng cười tắt dần khi cả đám bỏ đi. Cánh cửa khép lại. Tiếng nước nhỏ giọt. Tiếng thở nặng nhọc.
Tiếng khóc bật ra trong nghẹn ngào
Hoàng Đức Duy
Con mẹ nó... tại sao vậy…?
Duy siết ngực mình, nấc lên thành tiếng
Hoàng Đức Duy
Ông trời…con có làm gì sai hả…?
Cậu chỉ muốn sống yên. Chỉ muốn học. Chỉ muốn được làm người. Chỉ vậy thôi… mà cũng không được sao?
Cơ thể run lên từng đợt. Cậu ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh toát, lưng tựa vào tường, vết thương âm ỉ giật giật theo từng nhịp thở.
Duy nhìn lên trần nhà loang lổ. Miệng mấp máy không thành tiếng
Hoàng Đức Duy
T...tôi là ai vậy...?
Comments