[All Hàng] Truyện Ngắn

[All Hàng] Truyện Ngắn

Cực Hàng

Trương Cực và Tả Hàng – vẫn là đôi “đối nghịch” nổi tiếng nhất khối 12. Không ai biết họ đang yêu, nhưng ai cũng... nghi ngờ dữ lắm rồi.
———
Tiết Sinh học, bàn cuối lớp.
Tả Hàng vẫn cúi đầu ghi chép như thường lệ, vai gầy và ánh mắt lúc nào cũng tập trung.
Trương Cực thì ngồi bàn chéo sau cậu, giả vờ ngủ gật, nhưng thật ra mỗi 5 phút lại liếc mắt nhìn cậu một lần.
Chẳng ai thấy họ nói chuyện. Nhưng hôm đó, sau giờ kiểm tra Sinh, bạn cùng bàn Tả Hàng quay sang hỏi nhỏ:
914: Ê, tớ thấy Trương Cực nhìn cậu suốt luôn á.
Cậu không ngẩng đầu, chỉ khẽ cười
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu chắc là cậu không tưởng tượng à?
Ngay lúc đó, Trương Cực đi ngang qua bàn cậu, nhét một thanh kẹo bạc hà vào ngăn bàn — tay làm như vô tình, nhưng chính xác là đúng ngăn của Tả Hàng. Không ai nói gì, nhưng cả lớp… cảm thấy gì đó sai sai.
———
Giờ thể dục
Tả Hàng ngồi chấm bài thi bên cạnh sân. Ai cũng nghĩ cậu không quan tâm. Nhưng khi Trương Cực ném trúng rổ, quay đầu nhìn cậu và giơ tay thành hình "V" chiến thắng — ánh mắt họ chạm nhau đúng 0.8 giây.
Trương Cực chơi bóng rổ, áo đồng phục vắt lên vai, mồ hôi lăn trên cổ và gò má. Hàng ghế khán giả nữ la hét ầm ĩ.
Tả Hàng cúi đầu nhanh chóng, nhưng khóe môi… khẽ nhếch.
Bạn ngồi bên hỏi: “Ê, Tả Hàng, cậu biết cười hả?”
Tả Hàng
Tả Hàng
Không. Là gió thôi.
“Cả cái sân không có gió.”
———
Ngày mưa, sân trường ướt đẫm.
Tả Hàng quên mang ô. Trời mưa tầm tã sau buổi học thêm.
Mọi người đều chen ra cổng, chỉ mình cậu đứng lại ở hành lang. Đột nhiên, một chiếc ô đen mở ra trước mặt cậu — không nói không rằng, Trương Cực đứng đấy, tay đút túi, chỉ nghiêng đầu.
Trương Cực
Trương Cực
Đi không?
Tả Hàng gật đầu, bước vào bên dưới chiếc ô — cách nhau một cánh tay, nhưng tim lại đập cùng một nhịp.
———
Tin đồn bắt đầu lan.
Cô bạn ngồi sau than thở: “Tôi cá 500k là hai người đó đang quen nhau. Không ai nhìn nhau kiểu đó trừ khi đang yêu!”
Bạn bên cạnh: “Nhưng họ có công khai đâu?”
“Không cần. Chỉ cần nhìn ánh mắt Trương Cực khi ai đó đứng gần Tả Hàng là đủ biết rồi.”
———
Trước cổng trường, đông học sinh chen lấn. Tả Hàng bước ra, đeo tai nghe, mắt lơ đãng. Trương Cực đã đứng sẵn bên xe đạp, đeo balo một bên vai, nhai kẹo cao su.
Không ai nói gì. Nhưng khi Tả Hàng bước qua, cậu nghiêng người thì thầm:
Trương Cực
Trương Cực
Tối nay 8h, sân thượng. Em có quên thì anh vẫn chờ.
Cậu không trả lời, chỉ đi thẳng.
Nhưng ngay giây sau đó — Trương Cực nhếch môi, vì cậu thấy rồi: Tả Hàng - cậu đang nắm chặt quai balo, môi cong lên khẽ cười.
"Không ai nghe họ gọi nhau là “anh – em”
"Không ai thấy họ nắm tay giữa sân trường"
"Nhưng bất cứ ai từng yêu… đều biết, họ đã yêu – sâu đến nỗi chẳng thể giấu nổi trong ánh mắt."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play