[ Vĩ Hằng / WeiHeng ] Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Nhau
Chap 2 : Nụ cười đầu tiên trong mơ
Trưa hôm sau, thư viện vắng như thường lệ. Tiếng quạt trần quay vù vù, tiếng lật sách lạo xạo xen lẫn hơi thở của em – nặng nề và khó kiểm soát.
Em ngồi đối diện với Nhiếp Vĩ Thần. Hắn khoanh tay, mắt lướt trên trang sách, còn em thì chỉ… nhìn hắn
Không cố tình, nhưng cũng chẳng thể dừng lại được.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày đọc hay là nhìn tao vậy?
Hắn đột ngột lên tiếng. Em giật bắn mình, đỏ mặt cúi xuống
Trần Dịch Hằng ( em )
Tớ... tớ đang nhìn đề. Không nhìn cậu
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mắt mày liếc tới trang nào rồi?
Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ
Em im lặng, bối rối lật vội mấy trang cho đúng chỗ.
Trần Dịch Hằng ( em )
Trang hai mươi sáu. // lắp bắp //
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Giỏi ha. Trang mày đang mở là ba mươi mốt.
Em muốn độn thổ luôn tại chỗ.
Hắn cười. Một nụ cười thật, không gượng gạo.
Không hiểu sao mỗi lần hắn cười, tim em lại quặn lên một cái – vừa đau, vừa hạnh phúc.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày hay vậy hả? Gặp tao là không tập trung được?
Trần Dịch Hằng ( em )
Chắc do... cậu nói chuyện với tớ nên tớ hơi bất ngờ…
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Tao có gì đặc biệt đâu mà mày cứ nhìn hoài vậy?
Em cắn môi, không trả lời. Nếu nói “tớ thích cậu từ năm ngoái rồi” thì chắc cậu không còn mặt mũi ngồi đây.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày định học hay ngồi đỏ mặt tới chiều?
Trần Dịch Hằng ( em )
Tớ học đây…!
Em và hắn tiếp tục làm bài. Nhưng tay cậu run run, chữ viết như người bị tụt canxi. Hắn bỗng nghiêng người, chỉ vào bài tập của em
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Câu này mày nhầm. X sai rồi, nên kết quả cũng sai.
Trần Dịch Hằng ( em )
Ơ… Tớ tính nhầm à?
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Ừ, nhưng không sao. Có tao ngồi đây
Em ngẩng lên. Gần quá. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài gang tay.
Em ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng từ áo hắn , thấy được cả hàng mi dài của cậu rung nhẹ khi nhìn xuống vở em
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày định nhìn tao bao lâu nữa?
Trần Dịch Hằng ( em )
Tớ… không có…
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Không có mà mặt đỏ như cà chua?
Hắn nhìn em , lần đầu ánh mắt không mang vẻ thờ ơ. Có gì đó rất… dịu dàng. Rồi hắn khẽ gõ nhẹ lên đầu em.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Ngốc.
Em khựng người. Hắn quay đi, tiếp tục làm bài, như chưa từng nói gì cả. Nhưng tim em thì không chịu quay lại trạng thái bình thường.
Comments