[ Vĩ Hằng / WeiHeng ] Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Nhau
Chap 4: Tôi là ai trong mắt cậu?
Thứ sáu. Trời đổ mưa rả rích từ trưa, âm thanh lộp độp rơi trên mái tôn vang vọng cả lớp học trống.
Sau giờ tan trường, học sinh lũ lượt ra về, hành lang nhộn nhịp dần im lặng. Lớp học chỉ còn hai người.
Em và Nhiếp Vĩ Thần.
Hai đứa… trực nhật.
Em xách xô nước đi vào lớp, tóc còn lấm tấm mưa, áo đồng phục hơi ẩm, tay lạnh ngắt.
Hắn ngồi vắt chân lên ghế, tay chống cằm nhìn em lau bảng.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày lau cả tiếng rồi chưa xong bảng hả?
Trần Dịch Hằng ( em )
Tớ lau kỹ cho sạch mà…
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày lau sạch vậy làm gì?
Em cười nhẹ, tay vẫn đều đặn di chuyển.
Trần Dịch Hằng ( em )
Lỡ ai đó cần thì sao.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Ờ, mày lúc nào cũng lo cho người khác.
Hắn đang nhìn em. Rất thẳng. Không tránh, không né.
Em bối rối cúi mặt xuống sàn, cầm chổi lên quét dọn. Hắn lười biếng như thường lệ, ngồi yên, chỉ chịu đứng dậy khi em ném cây chổi vào lòng.
Trần Dịch Hằng ( em )
Nè, phụ tớ đi.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Lệnh hả?
Trần Dịch Hằng ( em )
Không , là nhờ
Hắn đứng dậy, tay đút túi, mắt lướt qua em
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Tao nể mặt mày, nhờ thì nhờ.
Hắn cầm khăn khô lau bàn, em quét sàn. Cả lớp chỉ còn tiếng chổi kéo, tiếng khăn lau, và tiếng mưa rơi
Bình yên đến mức em không dám thở mạnh
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày học chăm làm gì? Thi học sinh giỏi hả?
Trần Dịch Hằng ( em )
Ừm… Tớ thích học thôi. Không giỏi bằng cậu đâu
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Tao học vì ba mẹ bắt // giọng hắn khựng lại //
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Chứ tao chả có hứng thú gì
Trần Dịch Hằng ( em )
Vậy cậu có thích gì không?
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều đều.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Tao thích trời mưa. Yên lặng. Không ai làm phiền
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Ừ. Tao thích cái kiểu buồn đó // hắn nói rồi quay sang nhìn em //
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Còn mày thì vui kiểu gì?
Trần Dịch Hằng ( em )
// ngập ngừng // Tớ vui khi được… ngồi gần cậu. Khi được cậu mượn bút. Khi cậu… nhìn tớ // nói nhỏ //
Không hiểu sao lại nói thật. Dù giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng em biết hắn nghe thấy.
Chỉ bước đến gần em hơn. Rất gần
Hắn đưa tay ra, sờ đầu em
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Tóc mày ướt rồi.
Tay hắn lạnh. Nhưng tim em thì nóng như lửa
Trần Dịch Hằng ( em )
Tớ… cảm ơn…
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày nhìn tao như kiểu tao là ánh sáng duy nhất trong đời mày ấy.
Nụ cười đó....không chọc ghẹo , không mỉa mai
Hắn biết em nhìn hắn như thế nào.
Trần Dịch Hằng ( em )
Tớ xin lỗi // cúi đầu //
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Xin lỗi gì?
Trần Dịch Hằng ( em )
Tớ biết...tớ không nên thích cậu
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
// im lặng //
Em siết chặt cây chổi trong tay, mắt cay xè.
Nhưng rồi hắn chỉ bước đến, lấy chổi từ tay em ,cầm đi.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Dẹp đi. Tao quét nốt. Mày về đi, ướt nữa cảm lạnh.
Trần Dịch Hằng ( em )
Tớ...
Em định nói " Tớ muốn ở lại "
Nhưng hắn không cho em cơ hội nói
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mai học tiếp. Mang theo áo mưa. Với đừng nhìn tao kiểu đó nữa
Trần Dịch Hằng ( em )
Tớ không cố ý...
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Um , về đi kẻo lạnh
Tối hôm đó, em nằm trong chăn, lòng hỗn loạn
Em nằm đó, nhìn cây bút hắn cho hôm trước. Tựa như nhắc em nhớ rằng, trong mắt hắn , em vẫn chỉ là một người bạn học, ngồi gần… và quá rõ ràng là đang thích hắn đến ngốc nghếch.
“Tôi là ai trong mắt cậu?”
Tớ vẫn chưa có câu trả lời.
Nhưng tớ biết… tớ không đủ quan trọng để cậu trả lời nó.
Comments