[ Vĩ Hằng / WeiHeng ] Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Nhau
Chap 5 : Tin nhắn chưa gửi
“Có những lời, chỉ cần gửi đi… là không thể rút lại được. Vậy nên tớ giữ lại. Như giữ chính cậu, trong lòng.”
Sau buổi trực nhật, Vĩ Thần lại như cũ – vẫn ngồi ở dãy cuối, vẫn nhìn ra cửa sổ, vẫn đeo tai nghe mỗi tiết Văn. Không nói gì thêm. Không nhắc lại chuyện hôm đó.
Còn em thì không thể như cũ được nữa
Tim em, mỗi lần ngồi xuống là lại hỗn loạn. Cảm giác như đã lỡ bước quá sâu vào ánh mắt hắn, và giờ chẳng thể quay lại được nữa.
Chiều thứ Hai, em nhận được tin nhắn từ một số quen thuộc
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
💬 Tối rảnh không?
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
💬 Có đề mới. Tao chưa giải được
Em cười, nhẹ đến mức chính mình cũng không nhận ra
Trần Dịch Hằng ( em )
💬 Tớ rảnh. Gặp ở đâu?
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
💬 Quán trà đối diện trường. 7h
Em nhìn đồng hồ " 5 giờ 35 phút "
Em không thay đồng phục, chỉ chỉnh lại tóc, xịt nhẹ mùi nước hoa
Em đến sớm mười lăm phút. Hắn đến đúng giờ. Không lệch một phút.
Hắn mặc áo hoodie đen, đội nón lưỡi trai, tai đeo một bên earphone, và vẫn như thường – lạnh, trầm, chẳng ai dám lại gần
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày gọi gì chưa?
Trần Dịch Hằng ( em )
Chưa. Đợi cậu… À, đợi mày
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày cứ gọi trước đi. Tao không để mày trả đâu
Em bật cười. Hắn vẫn là người như vậy – không quá dịu dàng, nhưng luôn để ý. Dù là những chi tiết nhỏ nhất.
Em và hắn ngồi cùng nhau hơn một tiếng. Hắn hỏi em vài bài Toán khó, em giảng chi tiết. Mỗi lần hắn "ừ" một tiếng là em lại thấy nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể mình vừa giúp được một điều gì đó thật quan trọng cho hắn.
Khi ra về, trời mưa lất phất. Hắn đứng bên vỉa hè, rút trong cặp ra một chiếc ô đen.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Mày có đem theo không?
Trần Dịch Hằng ( em )
Không… Tớ quên.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Vẫn như mọi khi. Hay quên. // Hắn mở ô, giơ về phía em // Vô đây!
Em đứng cạnh hắn . Cả hai bước dưới một chiếc ô.
Khoảng cách giữa em và hắn rất gần. Gần đến mức em có thể nghe tiếng thở nhè nhẹ của hắn , ngửi được mùi bạc hà từ áo khoác hắn, và cảm thấy… em chẳng muốn đi nhanh nữa
Trần Dịch Hằng ( em )
Tớ gửi lại ô sau nha.
Nhiếp Vĩ Thần ( hắn )
Không cần. Mai trực nhật. Mang tới luôn.
Tiếng mưa rơi đều đều trên mặt ô.
Em ngước lên nhìn hắn. Khuôn mặt lạnh lùng, nhưng không xa cách. Tay hắn nắm cán ô, tay còn lại đút túi áo, bước đều.
“Cậu có từng thích ai chưa?”
“Nếu tớ nói… tớ thích cậu, thì sao?”
Comments
bơ iu nè
ra chap lẹ lên ik tác giả ơi mê quá r tác giả ơi
2025-08-23
0