Chương 2

Ánh sáng trắng nơi trần nhà khiến mắt Trương Chân Nguyên đau nhói khi mở ra. Cậu khẽ rên một tiếng, vết thương nơi vai và hông vẫn âm ỉ nhói từng cơn
Một giọng trầm vang lên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu tỉnh rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ quay đầu /
Mã Gia Kỳ đang ngồi trên chiếc ghế bành cạnh giường, chân bắt chéo, vẻ mặt lạnh lùng đến mức khó đoán
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đây là… đâu?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ khàn giọng hỏi /
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Căn cứ của tôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ đáp ngắn gọn /
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu đã mất máu nhiều. Nếu không được đưa về đây, có lẽ bây giờ cậu đã chết rồi đấy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ siết chặt ga giường, cặp mắt tối lạ /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ai cho phép anh cứu tôi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ nhướng mày, đứng dậy tiến đến sát giường /
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ nắm lấy cằm cậu /
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi không cần sự cho phép của cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ cúi xuống, ánh mắt sắc bén dán chặt vào cậu /
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhớ kỹ, tôi đã nói cậu nợ tôi một mạng. Nếu có ý định bỏ đi, tôi sẽ trói cậu lại
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ cắn môi, cố kìm nén cơn tức giận /
Nhưng trước khi kịp phản bác, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông cao lớn bước vào cùng hai người nữa
Đinh Trình Hâm, áo sơ mi trắng, vẻ ngoài lịch lãm nhưng ánh mắt đầy sức ép
Tống Á Hiên, gương mặt trẻ trung nhưng bước đi mạnh mẽ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác
Phía sau họ là Nghiêm Hạo Tường, lạnh lùng như một cỗ máy, im lặng quan sát
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đây là người mà cậu mang về?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/ nhìn Gia Kỳ, giọng pha chút khó chịu /
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tại sao không hỏi ý kiến chúng tôi trước?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu ấy suýt chết
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vội quá quên mất
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ bình thản /
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/ đến, không nói không rằng kéo tay cậu lên xem vết thương /
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ai làm cậu ra nông nỗi này?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ giật tay ra /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không liên quan đến các anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ra nông nỗi này rồi mà miệng vẫn cứng thật đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/ cau mày, cúi sát xuống, giọng chế diễu /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đủ rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ ngắt lời, quay mặt đi /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ nãy giờ im lặng, cuối cùng lên tiếng /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta cần nghỉ ngơi
Bầu không khí lặng xuống. Gia Kỳ ra hiệu cho mọi người lùi lại, rồi đưa cho Nguyên một ly nước ấm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Uống đi. Không phải thuốc độc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ nhìn hắn nghi ngờ, nhưng rồi vẫn cầm lấy uống từng ngụm nhỏ /
Nước trôi xuống cổ họng khô rát khiến cậu thở dài một hơi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Các anh là ai?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ giọng khàn khàn /
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/ ngồi xuống ghế cạnh giường, bắt gặp ánh mắt của Nguyên /
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Những người không muốn thấy cậu chết. Thế đủ chưa?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ đáp thẳng /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không quen biết các người
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không muốn dính dáng đến bất kỳ ai. Tôi đã quen sống một mình
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/ cau mày /
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Quen một mình để rồi suýt mất mạng sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu nghĩ bọn họ sẽ buông tha cậu dễ dàng à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ xen vào, giọng chắc nịch /
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Từ nay cậu ở lại đây. Không được phép ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của chúng tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ bật cười khan /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Các người đang tính giam cầm tôi sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ cúi xuống, chạm tay vào cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình /
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu nghĩ sao cũng được. Nhưng nhớ rõ, chỉ ở lại đây cậu mới còn cơ hội sống
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ Đôi mắt run lên, lồng ngực như bị ai bóp chặt /
Cậu không muốn phụ thuộc vào ai, càng không muốn kéo ai vào bóng tối mình đang sống
Những lời họ nói cậu không dám tin bởi vì cậu không biết họ là ai, họ đang có mục đích gì với cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nghỉ ngơi đi
Cậu không biết là hi vọng hay nguy hiểm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ khẽ gật đầu /
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
… Chỉ một thời gian thôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ nụ cười nhẹ lướt qua môi /
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ quay sang các anh em /
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tạm thời vậy đã. Nhưng đừng quên, chúng ta vẫn phải điều tra kẻ nào đứng sau vụ truy sát
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh định để cậu ấy tham gia?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ liếc về phía cậu /
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng nếu cậu ấy muốn, tôi sẽ không ngăn. Tôi thừa biết cậu ấy có lý do để chiến đấu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ trái tim khẽ thắt lại /
Cậu biết, một ngày nào đó, quá khứ và sự thật sẽ bị lôi ra ánh sáng
Và đến lúc đó… liệu cậu còn đủ sức để đứng vững?
Khi đêm xuống, mọi người đã rời khỏi phòng, Trương Chân Nguyên lặng lẽ nhìn bàn tay đầy vết chai sạn của mình.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ thì thầm như nhắc nhở bản thân /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Mình không thể yếu đuối. Không được để họ biết…”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Mình có điểm yếu”
Ngay lúc đó, cánh cửa khẽ mở. Một bóng dáng nhỏ bé ló đầu vào – Cậu bé 15 tuổi, ánh mắt vừa sợ sệt vừa kiên định
????
????
Trương ca… Em đến để tìm anh
Hot

Comments

💚XiaoZhang🐿️

💚XiaoZhang🐿️

lộn nv hả bà ơi

2025-07-31

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play