( All Nguyên ) Ranh Giới Ánh Sáng Và Bóng Tối
Chương 5
Buổi sáng trong căn cứ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng giọt nước rơi từ ống dẫn ngoài sân tập
Trương Chân Nguyên khoác áo thể thao, bước ra ngoài hít thở một chút. Nhưng vừa mới chạm chân xuống bậc thềm, Nghiêm Hạo Tường đã đứng chặn lối
Nghiêm Hạo Tường
/ hỏi, giọng đều đều /
Trương Chân Nguyên
/ hơi cau mày /
Trương Chân Nguyên
Chỉ muốn đi dạo thôi. Không được à?
Nghiêm Hạo Tường
Được, nhưng tôi đi cùng
Nghiêm Hạo Tường
/ đáp gọn, không để cậu phản đối /
Trương Chân Nguyên
/ cắn môi /
Cậu biết từ khi bước vào đây, mọi hành động của mình đều bị giám sát. Nhưng cảm giác bị kiểm soát thế này thật ngột ngạt
Nghiêm Hạo Tường đi cạnh, im lặng như một cái bóng. Lâu lâu, anh đưa ánh mắt nhìn sang cậu, lạnh nhưng đầy cảnh giác
Trương Chân Nguyên
/ thở dài /
Trương Chân Nguyên
Anh không cần canh chừng tôi như tội phạm. Tôi đâu có ý định bỏ trốn
Nghiêm Hạo Tường
Không ai nói cậu là tội phạm
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ là phòng còn hơn chống
Trương Chân Nguyên
/ không nói gì, chỉ bước nhanh hơn /
Hạ Tuấn Lâm
/ đang nấu bữa sáng thì nhìn thấy Trương Chân Nguyên và Vương Lỗ Kiệt đi vào /
Hạ Tuấn Lâm
Đến đúng lúc lắm! Ngồi xuống, ăn ngay cho tôi. Nhìn hai người ốm như que tăm kìa
Trương Chân Nguyên
Tôi không đói
Trương Chân Nguyên
/ lắc đầu /
Hạ Tuấn Lâm
Cậu tưởng mình không ăn mà ai đó lo sao?
Hạ Tuấn Lâm
Cậu muốn cậu ta trói cậu vào ghế thì nghe lời một chút đi ?
Hạ Tuấn Lâm
/ hất cằm về phía Nghiêm Hạo Tường /
Trương Chân Nguyên
/ lực ngồi xuống /
Vương Lỗ Kiệt
/ nhanh chóng ngồi cạnh, khẽ kéo tay áo cậu /
Vương Lỗ Kiệt
Trương Ca, ăn một chút đi… Em đói rồi
Nhìn ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt, Trương Chân Nguyên không thể từ chối.
Trương Chân Nguyên
/ gắp một ít đồ ăn, khẽ cười /
Trương Chân Nguyên
Được rồi
Trương Chân Nguyên
Anh sẽ ăn, em cũng ăn đi
Vương Lỗ Kiệt
/ cười tươi như trẻ con được khen, làm không khí trong bếp dịu đi đôi chút /
Buổi chiều, cả nhóm tập trung ở phòng họp. Mã Gia Kỳ đặt một tập hồ sơ xuống bàn, giọng trầm hẳn
Mã Gia Kỳ
Vẫn chưa có tin gì từ mạng lưới bên ngoài. Nhưng tôi có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi
Trương Chân Nguyên
/ ngẩng lên /
Trương Chân Nguyên
Theo dõi?
Mã Gia Kỳ
/ nhìn cậu, ánh mắt lạnh đi vài phần /
Mã Gia Kỳ
Cậu nên hiểu rõ, mục tiêu của chúng không phải ai khác ngoài cậu
Đinh Trình Hâm
Chắc không cần nói thì cậu cũng biết chúng là ai rồi nhỉ
Trương Chân Nguyên
/ chặt tay, cảm giác tội lỗi đè nặng /
Trương Chân Nguyên
Các anh không cần vì tôi mà… kéo nhau vào nguy hiểm thế này
Lưu Diệu Văn
Cậu nghĩ nhiều rồi
Lưu Diệu Văn
Cái gì cũng có cái giá của nó
Lưu Diệu Văn
Chúng tôi không làm từ thiện
Trương Chân Nguyên
/ không biết đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu /
Nguyên vừa tắt đèn phòng thì nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Cửa mở ra, là Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/ ôm chiếc chăn mỏng /
Vương Lỗ Kiệt
Trương Ca… Em có thể ngủ cùng anh không?
Trương Chân Nguyên
/ bật cười nhẹ /
Trương Chân Nguyên
Lại sợ anh biến mất sao?
Trương Chân Nguyên
/ kéo cậu bé lại gần, xoa đầu /
Trương Chân Nguyên
Được rồi, ngủ đi, Lỗ Lỗ
Cậu bé rúc vào lòng Nguyên như tìm chỗ an toàn duy nhất trên thế giới này
Một nhân viên bảo vệ căn cứ hốt hoảng chạy vào phòng họp
Bảo vệ: Thưa ngài, Có người để một phong bì trước cổng!
Tống Á Hiên
/ lập tức cầm lấy, xé ra. Một tấm ảnh rơi xuống bàn /
Trương Chân Nguyên
/ nhìn thấy bức ảnh mà máu trong người như đông cứng lại /
đó là hình ảnh cậu bị trói, đôi mắt đầy máu – chụp nhiều năm trước
Trương Chân Nguyên
Cái này…
Trương Chân Nguyên
/ nghẹn giọng /
Hạ Tuấn Lâm
/ nhặt tờ giấy đi kèm. Chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc /
“Chúng tôi sẽ lấy lại thứ thuộc về mình.”
Không ai nói một lời. Chỉ có tiếng nắm tay Mã Gia Kỳ siết chặt đến trắng bệch
Nghiêm Hạo Tường
Chúng đã ra tay rồi
Nghiêm Hạo Tường
/ trầm giọng /
Mã Gia Kỳ
Tất cả chuẩn bị đi. Lần tới sẽ không chỉ là lời cảnh cáo đâu
Trương Chân Nguyên
/ đứng chết lặng, bàn tay lạnh toát /
Vương Lỗ Kiệt
/ khẽ nắm lấy tay áo cậu, thì thầm /
Vương Lỗ Kiệt
Trương Ca… em sẽ không để ai cướp anh đi đâu
Cậu bé nói rất nhỏ, nhưng Nguyên nghe rõ từng chữ. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra: Lỗ Lỗ đã không còn là đứa trẻ chỉ biết bám theo mình nữa
Comments